Khi đầu thai, tôi đã chọn kịch bản trở thành nhân vật phản diện độc ác, còn em gái tôi lại là nữ chính bạch liên hoa hoàn mỹ.
Từ nhỏ, mọi người xung quanh đều yêu quý em gái tôi.
Thậm chí, khi lớn lên thanh mai trúc mã của tôi còn âm mưu hãm hại tôi vì cô ấy.
1
Tôi tên là Kỷ Thư, em gái tôi tên là Trần Niệm.
Tôi mang họ mẹ, còn em gái mang họ ba, dù là sinh đôi nhưng ba mẹ lại đặt cho chúng tôi hai cái tên chẳng liên quan gì đến nhau.
Ba mẹ tôi gặp nhau khi còn học đại học.
Mẹ tôi là mẫu “bạch phú mỹ” điển hình: vừa xinh đẹp, dáng chuẩn, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, muốn gì là phải có.
Ba tôi thì là một người “mỹ cường thảm” đúng nghĩa.
Nghe bạn của mẹ kể lại, hồi trẻ ba tôi có dáng vẻ lạnh lùng, khí chất u sầu, thường mặc áo sơ mi trắng làm bao cô gái mê mệt, và mẹ tôi là một trong số đó.
Nhưng trong mắt tôi, đó chỉ là một chiếc áo trắng bạc màu chẳng thể trắng hơn được nữa.
Đúng vậy, gia cảnh ba tôi rất khó khăn. Ba mẹ ông đều bệnh nặng, tiền học đại học cũng phải vay mượn.
Mẹ tôi lại thích chính điểm này, bà ép ba tôi hẹn hò với mình.
Lúc đó, ba tôi đã có một mối tình thanh mai trúc mã yêu nhau nhiều năm, nhưng mẹ tôi không bận tâm.
Bà dùng “sức mạnh đồng tiền” để ép ba tôi chia tay, vì một người nghèo sao có thể đối đầu với một tiểu thư giàu có?
Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi thành công ép ba tôi về ở rể nhà ông ngoại.
Hai năm sau, bà sinh ra tôi và em gái.
Từ trong bụng mẹ, tôi đã là một nhân vật phản diện chính hiệu.
Tôi “đối đầu” với em gái nữ chính ngay từ khi còn trong bụng.
Khi còn trong bụng, tôi hấp thụ hầu hết dinh dưỡng, khiến mẹ sinh tôi rất dễ dàng.
Nhưng khi sinh em gái, vì thai quá yếu nên mẹ phải chịu rất nhiều đau đớn, em gái sinh ra cũng rất ốm yếu.
Tôi là một đứa trẻ khỏe mạnh, còn em gái như thể chỉ vừa đủ sức để chào đời, thường xuyên ốm đau.
Thông thường, ba mẹ sẽ thiên vị đứa con yếu ớt hơn, nhưng nhà tôi thì ngược lại.
Mẹ tôi, tiểu thư giàu có ấy, không chịu nổi việc phải quanh quẩn chăm sóc một đứa con yếu ớt.
“Chuyện gì nữa đây? Y tá, mau mang nó đi đi!” Đây là câu mẹ tôi hay nói nhất khi ở bệnh viện.
Ngược lại, mẹ rất yêu thương tôi, mỗi lần bế tôi lên, ánh mắt bà luôn đầy ắp tình yêu.
Có lẽ vì tôi giống bà nhất.
Tôi và Trần Niệm trông gần như giống hệt nhau, nhưng khác biệt lớn nhất là đôi mắt.
Trần Niệm có đôi mắt to tròn, long lanh, giống ba, khiến ai nhìn cũng thấy thương.
Còn tôi, Kỷ Thư, thừa hưởng đôi mắt to kiểu Âu của mẹ, vừa sâu sắc nhưng lại toát lên sự tinh quái.
Ba tôi thì đặc biệt ưu ái Trần Niệm.
Ông luôn nói vì em gái yếu ớt nên cần được chăm sóc nhiều hơn.
Nhưng tôi biết, dáng vẻ yếu đuối của em gái làm ông nhớ đến mối tình thanh mai trúc mã bị chia cắt năm xưa.
Khi còn nhỏ, tôi luôn thích bắt nạt Trần Niệm, thậm chí cả Cố Nhất Minh.
Cố Nhất Minh là con trai nhà hàng xóm, cùng tuổi với tôi.
Cậu ta có một người anh trai tên là Cố Hoài Mân, lớn hơn chúng tôi hai tuổi.
Nếu hỏi hồi nhỏ tôi ghét ai nhất, chắc chắn là Cố Hoài Mân.
Cố Nhất Minh thì ngốc nghếch, thật thà, bị bắt nạt cũng chỉ dám giận mà không dám nói.
Nhưng Cố Hoài Mân thì khác, mỗi lần tôi định làm gì xấu, anh ta luôn phát hiện.
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, làm tôi lạnh cả sống lưng.
2
Tôi từng nghĩ cuộc sống mình sẽ cứ thế mà tiếp diễn, nhưng cuối cùng ảo tưởng cũng tan biến.
Một ngày nọ, mẹ tôi bắt gặp ba tôi và người thanh mai trúc mã của ông đang ăn cơm trong nhà hàng.
Mẹ lao tới lật bàn, hét lớn mắng người phụ nữ kia là “hồ ly tinh”, chuyên đi quyến rũ chồng người khác.
“Anh vẫn còn nhớ cô ta đúng không? Chúng ta đã kết hôn rồi mà anh vẫn nghĩ đến cô ta!”
Ba tôi liên tục giải thích: “Anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, lâu ngày không gặp, chỉ ăn bữa cơm thôi mà.”
Nhưng mẹ tôi không nghe, bà một mực cho rằng ba đã ngoại tình.
Họ cãi nhau liên tục mấy ngày liền, cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn.
Với khả năng của mẹ, bà hoàn toàn có thể giành được quyền nuôi tôi và Trần Niệm.
Nhưng ba tôi kiên quyết để chúng tôi tự chọn.
Hôm đó, trời dường như rất trong xanh, gió nhẹ mang theo chút hơi nóng.
Tôi và Trần Niệm đứng trước cửa cục dân chính, nhìn ba mẹ cầm giấy ly hôn.
Chưa kịp để ba mẹ nói gì, tôi dứt khoát nói: “Con chọn mẹ!”
Tôi lao vào lòng mẹ, “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con!”
Tôi nhìn mẹ với đôi mắt ướt át, tôi biết mẹ sẽ không bỏ rơi tôi.
Bà chỉ muốn xem em gái sẽ chọn ai mà thôi.
Không ngoài dự đoán, Trần Niệm cũng “rất hợp tác” mà chọn ở với cha.
“Vì các con đã lựa chọn, vậy cứ như vậy đi,” ba vừa nói vừa nắm lấy tay Trần Niệm, “Niệm Niệm, ba đưa con đi.”
Khi Trần Niệm chọn ba, tôi rõ ràng cảm nhận được mẹ khẽ run người.
Nhưng tôi ôm chặt lấy mẹ, tôi muốn mẹ thấy tôi mới là người luôn đứng về phía bà.
Tôi phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Trần Niệm.
Ngay cả khi ba kéo tay dắt Trần Niệm rời đi, tôi cũng không nhìn họ một cái.
Tôi dụi đầu vào ngực mẹ, khóe môi không kiềm được mà khẽ cong lên.
Thật ra, tôi cố ý làm vậy.
Không lâu trước đó, trong một buổi trưa, tôi đã kéo Trần Niệm đến một gốc cây, thì thầm với em: “Nếu ba mẹ thật sự ly hôn, chị sẽ chọn mẹ, em chọn ba, rồi chúng ta cùng khóc lóc năn nỉ họ rằng chúng ta không muốn chia cắt. Như vậy, dù họ có ly hôn, vì chúng ta, họ cũng sẽ quay lại với nhau.”
“Thật không?” Đôi mắt Trần Niệm sáng rực, như thể đang ngập tràn sự ngây thơ.
“Thật mà!” Tôi nhịn cười, đáp, “Ba mẹ thương chúng ta như vậy, sao có thể chịu được khi thấy chúng ta buồn? Chị giữ mẹ, em ở bên ba, họ chắc chắn sẽ nhanh chóng làm lành.”
Giờ đây, tôi nằm trong lòng mẹ, lòng vui như mở hội.
Tôi muốn cười, nhưng không thể cười to, chỉ có thể cúi gằm đầu để mẹ nghĩ rằng tôi đang khóc vì buồn.
Nhưng trời biết tôi hạnh phúc thế nào.
Người tôi ghét nhất, cuối cùng cũng rời xa tôi rồi.
Khi trở về nhà, tôi thấy ông bà ngoại đang ngồi trên ghế sofa, tóc bạc trắng.
Bên cạnh họ còn có ba mẹ của Cố Nhất Minh, cùng với hai anh em cậu ta.
Thật lòng mà nói, tôi khá bất ngờ khi thấy họ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tôi biết, hai anh em nhà họ không phải đến vì lo cho tôi, mà là vì đứa “em gái vàng” Trần Niệm.
Thấy mẹ chỉ dẫn mình tôi về, gương mặt Cố Nhất Minh cứng đơ.
Tôi phớt lờ cậu ta, quay sang nhìn ông ngoại.
Tôi biết ông ngoại vốn không thích ba tôi, còn bà ngoại thì kiên quyết không muốn để quyền nuôi dưỡng rơi vào tay ba.
Nhìn mẹ chỉ đưa tôi về, họ chắc chắn có chút thắc mắc.
Tôi biết đây là lúc mình nên hành động.
“Ông ngoại!” Tôi vừa gọi, vừa nhào vào lòng ông, nghẹn ngào nói: “Em gái… em gái đã theo ba đi rồi. Họ không cần con và mẹ nữa.”
Ông ngoại rõ ràng chấn động, nhưng khi quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng như nước của mẹ, ông lập tức hiểu ra — Trần Niệm đã chọn ba.
“Đi thì đi! Sau này chúng ta chỉ thương yêu mỗi Thư Thư thôi!” Bà ngoại xoa đầu tôi, dịu dàng nói.
Câu này dường như là nói với tôi, nhưng cũng là để an ủi chính bà.
Đứa trẻ mình nuôi nấng bao năm, phút chốc đã theo ba nó mà đi, làm sao không đau lòng?
Ba mẹ của Cố Nhất Minh có vẻ bất ngờ trước kết quả này, nhưng vì đây không phải chuyện nhà họ nên cũng không nói gì thêm.
Chỉ có Cố Nhất Minh là ngốc nghếch: “Ai đi cơ? Là Niệm Niệm đi sao? Nếu Niệm Niệm đi, sao không đưa cậu ấy về?”
Không ai trả lời, cậu ta lại chỉ vào tôi, lớn giọng hỏi: “Có phải cậu không? Có phải cậu đã đuổi Niệm Niệm đi không?”
Tôi không thèm quan tâm đến cậu ta, bởi cậu ta thực sự quá ngốc, ở nhà người khác mà nói chuyện chẳng biết suy nghĩ.
Tôi quay đầu, không thèm để ý, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Cố Hoài Mân.
Anh ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt đó có chút hoang mang và bất lực lướt qua.
“Ông anh lớn nhà họ Cố,” tôi thầm cười trong lòng, “hóa ra anh ta cũng có lúc không biết làm gì!”
Người lớn tiếp tục bàn chuyện, nhưng tôi chẳng buồn nghe.
Trong đầu tôi chỉ hiện lên những ký ức về cách hai anh em nhà họ thiên vị Trần Niệm.
Tôi nằm trong lòng ông ngoại, ánh mắt lạnh lẽo không ai nhận ra.
Cố Nhất Minh, Cố Hoài Mân, sau này tôi sẽ “chơi” với các người thật kỹ!