Ta lắp bắp.

“Nhanh, nhanh vậy sao?”

“Nàng không muốn phụ trách?”

Lục Chấp vành mắt đỏ hoe, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ai oán.

Uất ức chẳng khác nào một con chó lớn không nhà để về.

“Ta chưa từng được cô nương nào ôm qua.”

Ta cười gượng dỗ dành hắn.

“Phụ trách! Nhất định phụ trách!”

Lục Chấp mắt mày cong cong, đưa ta về phủ.

Ta vội vàng chạy đi tìm đích tỷ.

Vừa xông vào viện của đích tỷ.

Liền thấy nàng đang cùng một công tử phong lưu phóng khoáng hôn nhau dưới trăng.

Không phải Ôn Hoài Ngọc.

Ta hét to: “A——!”

Đích tỷ cũng hét to: “A——!”

Còn chưa kịp nói gì.

Sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân.

Thân ảnh Ôn Hoài Ngọc xuất hiện ở trước cửa viện của đích tỷ.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Ta đầu óc như bị co giật.

Bỗng chốc nhảy tới bên cạnh vị công tử phong lưu, khoác lấy tay hắn, rất nghĩa khí nói.

“Giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu của ta.”

Lời vừa dứt.

Một giọng âm u lạnh lẽo truyền tới.

“Hắn là vị hôn phu của nàng, vậy ta là ai?”

Lục Chấp vậy mà cũng đi theo tới.

9

Ta khoác tay vị công tử phong lưu bằng tay trái, tay phải bị Lục Chấp túm chặt.

Trước mặt còn đứng một Ôn Hoài Ngọc mặt mày xanh như tàu lá.

Đích tỷ trốn sang một bên thật xa.

【Ha ha ha ha đây là cục diện Tu La gì thế này!】

【Nữ phụ nghĩa khí quá, vốn chỉ muốn che chắn cho tỷ tỷ, kết quả tự đem mình nhảy vào luôn rồi.】

【Loạn thành một nồi cháo thế này rồi, nhân lúc còn nóng mà uống đi.】

【Ta cũng hoảng luôn, tình huống gì đây? Nữ chính chẳng phải thích nam chính sao, sao lại ngoại tình rồi?】

Lục Chấp và Ôn Hoài Ngọc đồng thanh hỏi.

“Hắn là ai?”

Ta quay đầu nhìn vị công tử phong lưu.

Vị công tử phong lưu cũng nhìn ta.

Hai người nhìn nhau.

“Ờ, ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Khóe miệng vị công tử phong lưu co giật.

“Tại hạ là Thẩm Độ, con trai của Thị lang Bộ Lại.”

“À đúng đúng đúng! Hắn là Thẩm công tử! Vị hôn phu của ta!”

Tay Lục Chấp nắm lấy tay ta bỗng siết chặt.

“Chu Khanh Hảo.”

Hắn đau thương tột cùng nhìn ta.

Như thể ta là tên nam nhân phụ bạc bạc tình bạc nghĩa.

“Nàng nói lại một lần nữa.”

Lúc này ta mới nhận ra có vấn đề.

Vội vàng buông tay Thẩm Độ ra, lại quay sang dỗ Lục Chấp.

“Đừng nóng, đừng nóng, chàng cũng là vị hôn phu, hai người đều là.”

Ôn Hoài Ngọc cười lạnh một tiếng.

“Chu Khanh Hảo, khẩu vị của ngươi không nhỏ nhỉ.”

Ta không biết phải giải thích thế nào.

Đã đến nước này, thôi thì mặc kệ.

Ta lập tức ưỡn thẳng lưng lên.

“Chuyện thì là như vậy đấy, ta mệt rồi, về nghỉ trước đây.”

Nói xong cũng chẳng quản mọi người phản ứng ra sao.

Ta bỏ lại đám người, quay người rời đi.

Ngày hôm sau, ta đang ngủ ngon lành thì bị Bích Đào lay tỉnh.

“Tiểu thư mau dậy đi, Hầu gia Trấn Bắc Lục Chấp tới tận cửa cầu hôn rồi, còn tự mình đi săn hai con đại nhạn nữa!”

Ta bị Bích Đào lôi khỏi chăn, cả người đều mang theo cơn bực của kẻ mới ngủ dậy.

“Hắn không thể đến muộn hơn một chút sao? Đúng là làm phiền giấc mộng đẹp của người khác!”

Vừa rửa mặt chải đầu xong, đích tỷ đã đẩy cửa bước vào.

Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt, gò má hơi ửng đỏ.

“Muội muội, ta có lời muốn nói với muội.”

Đích tỷ ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

“Thật ra tối qua ở hội đèn đêm, ta đã nói rõ ràng với Ôn công tử rồi.”

“Hả?”

“Chúng ta ở cạnh nhau thời gian này, phát hiện ra đôi bên không hợp.”

“Hả??”

Đích tỷ nghiêm túc nhìn ta.

“Đã nói là làm bằng hữu rồi.”

“Cho nên tối qua muội thay ta gánh tội oan là uổng công rồi, Ôn công tử không phải tới bắt gian.”

Ta há miệng.

Nửa ngày cũng không nhả ra nổi một chữ.

Nàng ngừng lại một lát, bỗng nhiên ghé sát ta.

“Khanh Hảo, lần trước muội chẳng phải hỏi ta, người trong lòng ta là ai sao?”

Đích tỷ lôi từ trong tay áo ra một cuốn sổ, đưa tới trước mặt ta.

“Này, muội tự xem đi.”