Người Tạ Thầm phái đi cầu cứu bẩm báo lại: “Nương nương nói, Thẩm Nhu là ân nhân cứu mạng của Thái tử, ả không muốn trị liệu, nương nương cũng không thể lấy thân phận ra bức ép. Xin ngài đừng gấp gáp, hãy kiên nhẫn đợi thêm.”
Ý định của Tạ Quý phi là, đợi bên phía Tam Hoàng tử an bài ổn thỏa, bà ta sẽ đứng ra ép Thẩm Nhu giúp đỡ chữa trị.
Nhưng bà ta không hiểu, việc trở thành kẻ tàn phế đả kích Tạ Thầm lớn lao đến mức nào.
Không thể đi, không thể chạy, ngay cả chuyện tư mật như đi vệ sinh cũng phải nhờ Tạ Thanh giúp đỡ mới xong.
Đối với Tạ Thầm mà nói, đây là nỗi nhục nhã tuyệt đối không thể vác nổi.
Hôm đó, Tạ Thầm tựa nửa người trên giường êm.
Vô tình nghe thấy hai nha hoàn mới đến đang thì thầm to nhỏ ngoài hành lang.
“Ngươi nói xem Hầu gia nhà chúng ta, hai chân đã không thể động đậy được nữa rồi, còn cố gượng sống làm gì cơ chứ, sống thế khác nào chịu tội!”
Người kia vội vã hạ giọng: “Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, Tạ Thanh đang ở đây đấy.”
“Hắn đi tiền viện lấy thuốc rồi, không nghe thấy đâu.” Cúc Hồng bĩu môi: “Theo ta thấy, Tạ Thanh phải hầu hạ hắn quả là xui xẻo tám đời. Nào là lau người, lật người, đổ phân đổ nước tiểu, đêm đến nghe chút tiếng động là phải lồm cồm bò dậy, đến một giấc ngủ ngon cũng không có.”
Liên Tâm ngẩng đầu nhìn dáo dác, chợt nói: “Nghe đồn vị Hầu gia này trước đây oai phong lẫm liệt lắm, không biết đã từng giết người chưa nhỉ?”
07
“Giết người hay chưa thì không biết, nhưng hiện tại một con kiến hắn cũng giẫm không chết.” Cúc Hồng cười mỉa mai.
“Đừng nói nữa, lát nữa Tạ Thanh nghe thấy, lại phạt ngươi bây giờ!”
Liên Tâm bị những lời nói to gan của nàng ta dọa sợ, kéo lấy nàng ta dần đi xa.
Trong phòng, Tạ Thầm chống tay ngồi bật dậy, chằm chằm nhìn đôi chân mềm nhũn vô lực của mình, tiếng cười tuôn ra dần trở nên điên dại.
Đêm xuống, Cúc Hồng lén về Liễu gia, bẩm báo với ta.
“Cô nương, nô tỳ hôm nay châm thêm mồi lửa, thiết nghĩ, tên Tạ Thầm kia sắp sửa không nhịn được nữa rồi!”
Ta gật đầu, dặn dò nàng ta cẩn thận.
Từ sau khi ở bãi săn về, tính tình Tạ Thầm âm tình bất định, nha hoàn hầu hạ trong phủ đã bị đổi hết tốp này đến tốp khác.
Mà Cúc Hồng, chính là quân cờ ta cố ý cài cắm vào đó.
Không ai hiểu rõ hơn ta, làm thế nào để kích động một kẻ bệnh hoạn tàn phế đôi chân.
Cũng không ai rành hơn ta, nỗi thống khổ khi hy vọng bị đập nát.
Cúc Hồng rời đi chưa đầy hai ngày, Thẩm Nhu đột nhiên mất tích.
Ả chân ướt chân ráo đến kinh thành, chẳng có lấy nửa phần nền móng.
Nha hoàn hầu hạ tìm không thấy chủ tử.
Lại sợ mạo muội báo quan sẽ hủy hoại thanh danh của ả, bèn chạy đến cầu cứu Thái tử.
Tiêu Nguyên vờ như không biết, phái Giang Lâm đi dò la khắp nơi.
Ba ngày sau, Giang Lâm tìm đến cửa Tạ phủ.
Quản gia vào bẩm báo, Tạ Thầm vẫn bất động như núi, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm Thẩm Nhu đang bị trói tay trói chân trên mặt đất, nói: “Chữa khỏi chân cho bổn Hầu, ngươi sẽ được rời đi, bằng không, bổn Hầu cũng không dám đảm bảo an nguy của ngươi đâu.”
Bị trói suốt mấy ngày, bao nhiêu hào quang mĩ miều về dung mạo Tạ Thầm trong mắt Thẩm Nhu đã vỡ vụn thành cặn bã.
Ả tức giận, nghiến răng nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chứng liệt chân của Thái tử là nhờ Kim Lân Hoàn mới khỏi. Kim Lân Hoàn là thánh dược cứu mạng do tổ tiên Thẩm gia truyền lại, viên Thái tử uống đã là viên cuối cùng. Kim Lân Hoàn hết rồi, ngươi có nhốt ta ở đây cũng vô dụng thôi.”
Lời giải thích của Thẩm Nhu, Tạ Thầm nghe không lọt nửa chữ.
Hắn thất thần nhìn chằm chằm về phía trước, giọng nói nhẹ bẫng: “Nếu Kim Lân Hoàn đã do tổ tiên ngươi nghiên cứu ra, ắt hẳn phải có phương thuốc. Ngươi chỉ việc kê đơn, bất kể là kỳ hoa dị thảo gì, ta cũng sẽ nghĩ cách lấy về bằng được.”