10
Rốt cuộc ta vẫn không bước vào cánh cửa Phật tự ấy.
Người dẫn đầu bước chân chậm lại một nhịp, nhưng không quay đầu.
Mẫu thân ta chỉ cho rằng ta ham chơi, không vui nói:
“Đứa nhỏ này, bây giờ bên ngoài gió căng mưa lớn, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?”
Kỷ Bất Tu cười hì hì đứng cạnh ta:
“Tô di cứ yên tâm, con đi cùng Tiểu Tri Châu, nhất định sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Hắn từng bái nhập huyền môn tu hành mấy năm, tuy chưa từng phô trương, người trong nhà cũng không rõ sâu cạn.
Nhưng nghe vẫn có chút dọa người, lại thêm đây là ngoài Phật Đà tự, mẫu thân ta yên tâm hơn, gật đầu đồng ý.
Trải qua chuyện của Tiết Tiêu Tiêu, thật ra bà cũng chẳng có thiện cảm gì với Phật tự này, lại càng không với Tĩnh Nhất.
Nhưng bà vẫn nhớ, mình đến đây là vì điều gì.
Bây giờ trong thành Kim Lăng yêu vật hoành hành, lòng người hoang mang.
Vì ta, chút va chạm này có đáng gì đâu.
Vì thế bà xoay người đuổi theo vị Phật tử:
“Thánh tăng lượng thứ, tiểu nữ nghịch ngợm, khiến ngài chê cười rồi.”
Tĩnh Nhất lắc đầu, tựa như đối diện người xa lạ, hỏi bà:
“Ngươi cầu điều gì?”
Mẫu thân ta nghiêm trang thành kính:
“Chỉ cầu tiểu nữ đời này không lạc lối, không rơi mê đồ, không sinh nghiệp chướng, bình an thuận lợi.”
A nương của ta đang hướng thần Phật cầu nguyện.
Nhưng bà đâu biết, đứa con gái của mình đã sớm đi hết lạc lối mê đồ, nghiệp chướng đầy thân rồi.
Vị thần Phật mà bà cầu nguyện đang ở ngay trước mắt, nghe vậy trầm mặc, đáp lời gì đó, ta không nghe được.
Bởi vì cánh cửa đã khép lại.
Từ đó, hắn ở trong cửa, ta ở ngoài cửa.
Không buồn không vui, không nghe không thấy.
11
Trên đường trở về, mẫu thân ta quấn một chuỗi tràng hạt Phật vào cổ tay ta.
Bà lẩm bẩm nói, đây là tràng hạt do thánh tăng khai quang, nhất định có thể bảo vệ ta khỏi tà vật dòm ngó.
Thấy ta trở tay định vứt đi, bà liền hù dọa:
“Thẩm Tri Châu, con dám không đeo thường xuyên, ta đánh gãy chân con!”
Ta nghĩ kỹ lại, bà thật sự có thể ra tay.
Đành ngoan ngoãn đeo vào.
Dù sao thì Tĩnh Nhất vì chuyện kiếp trước, nhất định là không thích ta.
Biết đâu chuỗi tràng hạt này
cũng chỉ là hắn tiện tay lấy từ góc nào đó
để qua loa với mẫu thân ta mà thôi.
Kỷ Bất Tu nghe vậy, cười cười, cũng ném cho ta một lá phù, không quên chiếm tiện nghi:
“Tiểu Tri Châu được a nương thương yêu, ca ca cũng thưởng cho ngươi một cái, đợi yêu quái thật sự tới bắt ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn chui vào chăn khóc nhè đi!”
Ta giương nanh múa vuốt với hắn.
Sự thật chứng minh, ta đoán đúng.
Thần Phật quả thật sẽ không phù hộ ta.
Dù là tràng hạt hay phù chú.
Bởi vì ngay trong đêm đó, hồ ly tinh lại xuất hiện.
Lần này, mục tiêu mà nó chọn, chính là ta.
12
Đó là một con hồ ly tinh chín đuôi, lông trắng như tuyết, đuôi mắt dài mảnh.
Khi màn đêm buông xuống, nó không tiếng động, hóa thành một làn khói xanh, dừng bên giường ta.
Nếu không phải ta cũng là yêu, chắc đêm ấy đã bị nó cắn vào cổ, chết ngay tại chỗ.
Giống như hơn mười thiếu nữ trẻ tuổi kia.
Nhưng rất đáng tiếc, nó thất bại.
Hồ ly tinh tham lam há miệng, ngay giây sau đã bị một chưởng đánh văng.
Ta lăn lộn mấy vòng.
Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, ta bắn ra tơ nhện.
Tơ sắc như lưỡi đao, quấn chặt tứ chi của nó.
Nó không dám tin:
“Ngươi lại là yêu sao?!”
Buồn cười thật, sao ta lại không thể là yêu?
“Yêu mà nhận loài người làm thân, đúng là tự cam hạ tiện!”
Ta siết chặt tơ nhện, cắt rách da thịt của nó:
“Cha mẹ ta đối với ta tốt như vậy, vì sao ta không thể nhận họ làm thân?
Ngược lại, ngươi giết hại biết bao người vô tội, rốt cuộc ai mới là hạ tiện?!”
Dù sao cũng lăn lộn ba trăm năm, ta hiểu đạo lý thừa lúc nó yếu mà lấy mạng nó, cho nên ta chưa từng chần chừ.
Hồ ly tinh trong chớp mắt
bị tơ nhện siết đến da thịt nát bươm.
Nhưng nó chưa chết.
Nó cười.
Ngay sau đó, tơ nhện từng tấc từng tấc đứt lìa!
“Một con nhện tinh nhỏ bé, cũng dám ra tay với ta sao?!
Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi.
Chỉ đề phòng nửa đạo sĩ bên cạnh ngươi, thôi vậy, dù ngươi là người hay yêu, đêm nay ta cũng sẽ giết ngươi!”
Yêu khí cuồn cuộn ập tới.
Tiểu viện vốn yên tĩnh trong khoảnh khắc liền tan vỡ tứ phía!
“Không được!”
Bên ngoài còn có cha mẹ ta!
Ta chẳng kịp nghĩ gì nữa, một chưởng đánh xuống đất, tơ nhện lấy tốc độ mắt thường cũng thấy được lan tràn không ngừng, cuối cùng dựng lên một tầng bình chướng trong tiểu viện.
Sau lưng, hồ ly tinh cười lạnh:
“Ngay bản thân còn lo chưa xong, lại muốn bảo vệ đám phàm nhân kia sao?”
Yêu khí từng tấc đè ép xuống, ta nghe thấy tiếng xương cốt của mình gãy vụn.
Đuôi hồ vung lên, ta theo bản năng giơ tay đỡ lấy.
Chuỗi tràng hạt nơi cổ tay lóe lên một tia kim quang.
Nhưng cũng chỉ lóe lên trong chớp mắt.
Ngay sau đó liền ảm đạm, rồi đứt lìa!
Ta liền hiểu ra.
Ta phun ngược một ngụm máu.
Quay người lại, tràng hạt rơi lăn đầy đất, chỉ còn là từng hạt gỗ tròn trịa vô tri.
Mà trước mặt ta, đã không còn là yêu quái tầm thường, mà là một con đại yêu ngàn năm!