QUAY LẠI CHƯƠNG 1 ; https://vivutruyen2.net/kiep-nay-khong-lam-thai-tu-phi/chuong-1
Bậc thềm máu chảy ròng ròng, khiến lòng người lạnh buốt.
Đó là sự thị uy của thiên tử.
Mà chẳng bao lâu sau, cô mẫu bệnh chết trong cung.
Ta nghĩ, đã đến lúc để cô mẫu nhìn rõ bộ mặt thật của Vệ Húc.
Hiện giờ tiểu hoàng tử thân thể cường kiện, lại được thánh tâm, ngôi vị ấy, chẳng phải nhất định phải là của Vệ Húc.
Chỉ là ta biết không thể nói thẳng.
Vệ Húc lớn hơn tiểu hoàng tử quá nhiều, nước nhà cần một vị quân chủ sống lâu, cô mẫu cũng sẽ không đồng ý.
Cho nên, ta chỉ có thể đợi.
Cuối cùng, ta đợi được đến yến tiệc đầy năm của tiểu hoàng tử.
Thiên tử mở tiệc đãi bá quan, thiên hạ cùng chung niềm vui.
Chỉ có Vệ Húc sắc mặt nhàn nhạt, theo đám người nâng chén qua loa.
Ta cong cong môi.
Yến tiệc quá nửa, Vệ Húc đã ngà say, đứng dậy cáo từ.
Ta cũng đứng lên.
Đi ngang qua bên cạnh Cố Cẩm, chàng như vô tình ngẩng đầu liếc ta một cái.
Ta dừng bước.
“Ta phải đi tiễn Sở Vương hồi cung.” Ta cúi đầu hỏi, “Chàng có muốn cùng đi không?”
Cố Cẩm im lặng một thoáng, rồi buông chén rượu xuống.
“Đi thì đi.” Chàng không nhìn ta, cố ý phủi phủi vạt áo, miệng lẩm bẩm, “Là nàng nhất quyết bắt ta đi đấy.”
Ta bật cười.
Chàng đứng đợi ngoài cửa, ta vào trong điện.
Vệ Húc tựa vào đầu giường, thấy ta thì kinh ngạc trừng lớn mắt.
Ta mỉm cười.
“Điện hạ say rượu xong thường sẽ đau đầu, ta lo cho điện hạ, nên qua xem.”
Ta bước gần thêm một bước, nhận lấy canh giải rượu trong tay cung nhân.
Tự tay đưa đến bên môi hắn.
Vệ Húc không động, hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi, “Giả vờ tốt bụng.”
Quả thật là giả vờ tốt bụng, nhưng hắn không từ chối.
Uống xong chén canh, ta cũng không rời đi.
Trong điện yên tĩnh, Vệ Húc như nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc mở miệng, “Sao nàng đột nhiên đổi ý, muốn gả cho Cố Cửu?”
Câu này hắn đã hỏi ta nhiều lần.
Giống hệt như ta của khi xưa.
Ta không biết vì sao hắn đột nhiên phụ ta.
Bởi Giản Nghê ư?
Nhưng kiếp này, kiếp này nữa, hắn cũng chưa từng cầu cưới Giản Nghê.
Khi ấy hắn không cho ta đáp án, kiếp này ta cũng sẽ không cho hắn.
Ta hỏi ngược lại, “Vậy điện hạ thì sao, hà tất cứ nhất định phải là ta?”
“Điện hạ cũng không có gì gọi là quá để tâm đến ta.”
“Làm sao ngươi biết ta không để tâm?” Vệ Húc kích động.
“Ồ.” Ta cúi đầu nhìn hắn, “Vậy sau này điện hạ lên làm hoàng đế, có phong ta làm hoàng hậu không?”
Vệ Húc nói, “Đương nhiên, nếu nàng là chính thê của ta, đương nhiên sẽ là hoàng hậu tương lai.”
Ta lắc đầu, “Ta không tin.”
“Điện hạ từ trước đến nay chưa từng thật lòng thích ta.”
Ta nhẹ giọng, “Điện hạ hận ta.”
Vệ Húc, “……”
“Cho nên, ta không cho điện hạ được như ý, cố ý trêu đùa điện hạ một phen mới hả dạ.”
“Đáng cười là điện hạ, lại còn tưởng ta có tình với ngươi.”
Điện nội ánh nến lay động, chẳng biết tĩnh lặng bao lâu, Vệ Húc đột ngột bật dậy.
“Phùng Lam Hinh!”
Hắn giận đến tím mặt, mạnh mẽ túm chặt cổ ta, “Quả nhiên ngươi là cố ý đùa bỡn bổn vương!”
“Người khác đều nói ngươi tâm tư tinh tế, hiền huệ khoan dung, hóa ra ngươi chẳng qua là giả nhân giả nghĩa, lại còn xảo trá, hệt như cô mẫu của ngươi!”
“Đám nữ nhân nhà họ Phùng các ngươi đều giống nhau, dối trá đáng ghét!”
Nữ nhân nhà họ Phùng?
Bao gồm cả ai, cô mẫu của ta ư?
Phải rồi, đó mới là cốt lõi.
Thế là bất chấp cơn đau xé cổ, ta bỗng cất tiếng khóc nức nở, “Điện hạ ghét bỏ ta thì thôi, sao có thể nói cô mẫu ta như vậy, bà nuôi dưỡng người khôn lớn, đối với người có ơn trời biển.”
“Ngươi nói bậy! Bà ta hại chết mẫu phi của ta, là kẻ thù của ta!”
“Ta hận bà ta!”
Một lời như sét đánh.
Ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tắt, vẻ mặt Vệ Húc dữ tợn.
Đó là mối hận khắc cốt ghi tâm.
Mà ta chỉ muốn bật cười.
Mọi bí ẩn từng khiến ta không hiểu trong quá khứ đều đã có lời giải, câu hỏi ta truy vấn đã lâu, hắn cũng cho ta đáp án.
Thì ra là vậy.
Hắn hận ta, hận cả nhà họ Phùng của ta.
Cho nên mới lừa ta, lợi dụng ta, mà tuyệt nhiên không chịu cho ta ngôi hậu.
Ở trong mắt hắn, hiền minh đức hạnh chẳng phải ưu điểm gì, mà đều là giả tạo, làm bộ làm tịch, giả vờ từ bi.
Còn nói gì mẫu nghi thiên hạ.
Nhà họ Phùng ta nào xứng?
Ta bật cười thành tiếng.
“Ngươi cười cái gì?!” Vệ Húc dùng sức hơn.
Ta không đáp, chỉ lộ ra một chút đáng thương với hắn.
Ngay sau đó, rầm một tiếng, cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Cô mẫu đứng ngoài cửa.
Sắc mặt Vệ Húc lập tức trắng bệch.
Ta nói, “Ta cười điện hạ thất thố thôi mà.”
Mười sáu
Cô mẫu bệnh một trận.
Nghe nói Sở Vương quỳ ngoài điện Trung Cung suốt đêm, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được hoàng hậu gặp mặt.
Người ngoài suy đoán đủ bề, không biết nguyên do, nhưng cũng cảm nhận được biến động của thời thế.
Người trong nhà thì lại tường tận đầu đuôi.
Phụ thân nói, “Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn.”
Sở Vương cánh chim chưa đủ đầy, trước nay đều phải dựa vào Trung Cung.
Đối phó hắn không hề khó.
“Chỉ là làm khổ nương nương rồi.”
Ta cúi đầu không nói.
Quả thực cô mẫu rất đau lòng.
“Ta không biết trong lòng nó từ lâu vẫn luôn oán hận ta.”
Cô mẫu có phần tiều tụy, giọng nói rất khẽ, “Nhưng nó dựa vào đâu mà oán hận ta chứ.”
“Uyển Quý phi hãm hại thái tử, ta muốn giết ả, nhưng cũng theo quốc pháp. Ta không muốn nuôi dưỡng nó, nhưng bệ hạ cầu xin ta, ta nghĩ nó còn nhỏ, nên cũng dạy dỗ nó đàng hoàng.”
“Lam Hinh, bổn cung làm như vậy còn chưa đủ tốt sao?”
Ta nói, “Cô mẫu làm rất tốt rồi.”
Ta làm cũng rất tốt.
Nhưng thì đã sao chứ.
Vệ Húc không nhìn thấy.
Hắn không nhìn thấy ý tốt, lòng thiện của người khác.
Hoàng cung thâm sâu, hắn chỉ nhìn thấy mưu tính và tính toán.
Hắn không tin trên đời có lòng tốt, có người có thể bỏ qua hiềm khích cũ, lại càng không tin nữ nhân nhà họ Phùng ta sẽ thương xót một đứa trẻ vô tội là vì cớ gì?
Cô mẫu tự hoài nghi, có phải bà làm vẫn chưa đủ tốt hay không.
Nhưng đến hôm nay, ta sẽ không bao giờ lại đi hoài nghi chính mình nữa.