mà hưởng lộc, ta cũng nhận mà thẹn trong lòng.”

Nói rồi, chàng cúi mắt tiếp tục đọc sách.

Ta há miệng, rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp nữa.

2.

Phủ An Bắc vương náo nhiệt vô cùng.

Huynh trưởng và tẩu tẩu ân ái bao năm, dưới gối có ba trai hai gái.

Nay con thứ đều đã cưới vợ.

Ba đứa cháu trai cũng đều đang tuổi nghịch ngợm.

Tẩu tẩu bị quấn đến không còn cách nào, bèn ném chúng cho Chiêu nhi, rồi trốn đến phòng ta.

Ta cùng nàng kê một chiếc ghế nằm, vây lò nấu rượu.

“Hành nhi, Chiêu nhi giờ đều đã đến tuổi nên bàn chuyện hôn sự, có nhà nào thích hợp chưa?”

Ta không khỏi đau đầu.

Chiêu nhi theo ta đến Tây Nghiêu đã ba năm, ngày nào cũng vẫn treo hai chữ “Tần phu tử” bên miệng.

Hành nhi thì một mực nói không lập nghiệp thì không lập gia, hơn nữa tuổi còn sớm lắm.

Thấy ta thở dài, phụ thân vuốt râu, mắt xoay một vòng.

“Bọn trẻ tạm thời không vội, trái lại là con… có phải đã có ý trung nhân rồi không?”

Tay ta đang rót rượu cho ông khựng lại.

Trước mắt bỗng hiện lên một đôi mắt dịu dàng sáng rực như sao trời.

Người ấy giờ đang an tọa nơi triều đường.

Cách ta dường như rất xa, mà lại như ở ngay trước mắt.

Ta mỉm cười, giở trò đổ đầy cả chén rượu.

“Phụ thân.”

“Người cứ an tâm mà uống rượu của mình đi.”

Ngoài cửa sổ, pháo trúc nổ vang liên hồi.

Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng suốt đêm.

Có thể được bình yên qua từng năm tháng.

Đời này dù có tiếc nuối, cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa.

(Hết)