Nhiều năm về sau, Văn Chiêu buông bỏ gánh nặng trên vai, cùng ta làm một đôi phu thê bình thường.
Ta luôn thích tựa vào chàng ngắm gió thưởng trăng.
Một đêm nọ, ta nằm mơ.
Trong mộng là cảnh tượng kiếp trước.
Văn Chiêu đã già yếu, chàng quỳ trên bồ đoàn trong chùa, từ trong lòng lấy ra một món đồ quen mắt.
Là ngọc bội tùy thân của ta.
Trên đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thấp thoáng có một sợi hồn phách quanh quẩn.
Đại sư bên cạnh thở dài.
“A Di Đà Phật, nữ thí chủ đã bị ngươi cưỡng ép giữ lại nhân thế nhiều năm. Nhân quả dây dưa giữa hai người quá sâu. Nhưng đời này ngươi công đức viên mãn rồi. Đã như vậy, lão nạp tiễn hai người lại vào luân hồi.”
Văn Chiêu nước mắt như mưa, dập đầu thật sâu.
“Ngã Phật từ bi, đa tạ đại sư.”
Toàn văn hoàn.