QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/kiep-hai-khong-loi/chuong-1
Trên đường về, tôi tình cờ nhìn thấy chiếc xe jeep quân dụng màu xanh quen thuộc đậu bên đường.
Qua lớp kính cửa tiệm vàng, tôi thấy Lục Thừa Dực đang đeo một chiếc nhẫn vàng lên ngón áp út bàn tay phải của Lâm Thiến Vi.
Tai, cổ, đến cả cổ tay của cô ta đều lấp lánh vàng ròng.
Mua xong vàng bạc, anh ta lại dắt cô ta sang tiệm ảnh cưới bên cạnh.
Tôi đứng đó, nhìn tất cả như một người ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối.
Kiếp trước, tôi lo liệu mọi việc trong nhà, chăm sóc cha mẹ chồng, vậy mà Lục Thừa Dực đến một sợi dây buộc tóc đỏ cũng không mua cho tôi, đừng nói đến việc đưa tôi đi chụp ảnh cưới.
Nước mắt tôi rơi xuống lặng lẽ, tôi chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi lau đi từng giọt.
Giọt nước mắt này không phải vì tủi thân, mà là vì sau cơn ác mộng kéo dài hai kiếp, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại.
Tôi nên rời khỏi nơi trói buộc mình hai kiếp người này, cũng nên rời xa người đàn ông lấy hôn nhân làm dây xích để giam cầm tôi.
Tôi siết chặt trong tay số tiền mười ba đồng hai hào sáu xu, quay người rảo bước đến ga tàu.
“Chào đồng chí, tôi muốn mua vé đi Quảng Châu.”
Tôi đưa tiền vào quầy bán vé.
Nhân viên ngẩng đầu hỏi:
“Đi ngày nào?”
Mắt tôi đỏ hoe, giọng hơi run:
“Hôm nay. Càng sớm càng tốt.”
Cô ấy tra cứu trên máy một lúc, rồi ngước lên nhìn tôi:
“Đồng chí, vé đi Quảng Châu hôm nay bán hết rồi. Sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới có chuyến.”
“Vậy thì đặt chuyến sớm nhất ba ngày sau cho tôi.” Tôi dứt khoát đưa tiền, mua vé.
Nhìn tấm vé trong tay, tôi thở phào một hơi thật dài.
Ba ngày nữa, tôi sẽ đến Quảng Châu bắt đầu cuộc sống mới.
Sẽ không còn ai nói ra nói vào, bôi nhọ danh dự của tôi nữa!
Tôi vừa đi đến một con hẻm vắng thì bị chặn lại.
“Chị dâu.”
Lâm Thiến Vi xuất hiện, người đeo đầy vàng bạc, trông chẳng khác gì đang khoe khoang lộ liễu.
“Hồi đó cưới Triệu Khúc, em chẳng có gì trong tay. Anh Dực biết em thấy thiệt thòi, nên hôm nay đặc biệt đưa em đi mua rất nhiều trang sức. Đẹp không?”
Thấy bộ dạng vênh váo của cô ta, tôi nhíu mày:
“Dạo này tình hình bất ổn, mấy món đó tốt nhất cô nên cất kỹ đi.”
Người đông, ánh mắt phức tạp, cô ta khoe mẽ như vậy không sợ bị để ý sao?
Cô ta chu môi, cười khẩy:
“Chị đừng ghen nữa. Chị lấy anh Dực không phải cũng vì cái danh vợ đoàn trưởng thôi à?”
Nói rồi cô ta ghé sát tai tôi, cười dịu dàng mà độc miệng:
“Lúc trước chị nhường Triệu Khúc cho em, hay giờ cũng nhường luôn anh Dực cho em đi, chị thấy sao?”
Tôi cảm thấy buồn cười vì sự trơ trẽn của cô ta:
“Cái gì cô muốn mà cũng phải đợi người khác bố thí à?”
Tôi không buồn đôi co nữa, bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi.
Vừa đi được hai bước, thì nghe tiếng cô ta hét to hoảng sợ.
Người đi đường xung quanh lập tức nhốn nháo chạy tán loạn.
Tôi quay đầu nhìn lại — chỉ thấy một nhóm đàn ông to lớn đang lao vào giật sạch vàng bạc trên người Lâm Thiến Vi!
Cô ta nhìn thấy tôi, liền lập tức chỉ tay hét lớn:
“Cô ấy là vợ đoàn trưởng! Giàu hơn tôi nhiều!”
Tim tôi thắt lại, theo phản xạ tôi quay đầu bỏ chạy về phía đầu hẻm, nhưng lập tức bị người ta đè xuống đất, một con dao sắc lạnh kề ngay cổ tôi!
Con hẻm vốn vắng vẻ vì tiếng ồn lúc nãy mà nhanh chóng có một đội quân nhân mặc quân phục màu xanh chạy tới.
Lục Thừa Dực dẫn đầu đội, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bức người.
“Thả họ ra.”
Tên cầm đầu, có vết sẹo trên mặt, lập tức kề dao vào cổ tôi và Lâm Thiến Vi, giọng dữ tợn:
“Đoàn trưởng Lục, đưa chúng tôi một chiếc xe, nếu không thì mạng của hai con này khó giữ!”
Lục Thừa Dực cau mày, giọng trầm xuống:
“Xe thì được. Một chiếc đổi một con tin.”
Tên kia liếc qua lại giữa tôi và Lâm Thiến Vi một lúc, vừa định đẩy tôi ra, thì nghe thấy giọng Lục Thừa Dực vang lên lần nữa:
“Thả người bên trái trước.”
Người bên trái là Lâm Thiến Vi.
Tôi nín thở, ngơ ngác quay đầu nhìn Lục Thừa Dực — nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chưa từng rơi trên người tôi.
Ánh mắt của anh, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt trên người Lâm Thiến Vi, lo lắng, căng thẳng — lộ rõ từng chút.
Trái tim tôi lạnh ngắt, nhưng lại thấy… mọi chuyện dường như đều nằm trong dự liệu.
Dù sao thì suốt hai kiếp này, tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của Lục Thừa Dực.
Tên cầm đầu với vết sẹo trên mặt cười lớn:
“Đoàn trưởng Lục thật rộng lượng, đến cả vợ của mình cũng dám bỏ!”
“Nay người đã giao ra, vậy thì nhường đường cho chúng tôi!”
Nói dứt lời, hắn đẩy mạnh Lâm Thiến Vi ra ngoài.
Cô ta loạng choạng ngã nhào vào lòng Lục Thừa Dực, nước mắt lưng tròng:
“Anh Dực…”
Lục Thừa Dực nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, dịu giọng trấn an:
“Không sao rồi, đừng sợ, có anh ở đây.”
Cảnh tượng đó khiến tên có sẹo lại phá lên cười:
“Thì ra đoàn trưởng Lục chọn mỹ nhân chứ không chọn vợ nha.”
Đám đồng bọn bên cạnh cũng lập tức cười rộ theo.
Tôi nhìn cảnh ấy, cảm thấy như có một cơn mưa lớn đổ ập xuống lòng mình, lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Tôi bị tên sẹo kéo về phía xe jeep, cả người như cái xác không hồn.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi thấy Lục Thừa Dực không chút do dự nhắm thẳng súng về phía tôi, bóp cò!
“Đoàng!”
Tên có sẹo bị bắn trúng tay phải, con dao trong tay rơi xuống đất.