Kiếp trước tôi bị anh ta hủy hoại cả đời, chẳng lẽ kiếp này còn phải bị anh ta phá tiếp sao?
“Có thể Bùi Triệt sẽ thay lòng, sẽ rời bỏ tôi, sẽ yêu người khác, những điều đó tôi đều chấp nhận được. Nhưng ít nhất, hiện tại anh ấy yêu tôi!”
“Vẫn còn tốt hơn cái sự cao thượng đầy giả dối của Đoàn trưởng Lục ngày nào.”
Tôi buông một câu rồi quay người bỏ đi.
Đã chọn kết hôn với Bùi Triệt, tức là tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Dù sau này có thể không thể đi đến cuối đời, nhưng ít nhất khoảnh khắc này tôi đang tận hưởng.
Lúc anh ấy nói “Anh yêu em”, là thật lòng.
Còn cái gọi là “tình yêu” của Lục Thừa Dực từ đầu đến cuối đều chỉ vì một người phụ nữ khác.
“Tôi…” Lục Thừa Dực vừa định mở miệng giải thích.
Nhưng tôi chẳng để anh ta nói thêm câu nào, đã xoay người bước thẳng về phía hội trường.
Anh ta không kìm được gọi với theo sau lưng tôi —
“Thẩm Uyển Tê, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?”
Tôi không quay đầu, cũng không trả lời.
Giữa chúng tôi chẳng có hiểu lầm gì cả, chỉ là tôi đã tỉnh ngộ, đã nhìn rõ mọi chuyện, không muốn tiếp tục lãng phí cả đời vì anh ta nữa, muốn bắt đầu sống vì chính mình.
Chuyện Lục Thừa Dực hết mực chăm sóc cho Lâm Thiển Vi, cho phép cô ta làm mờ ranh giới, là thật.
Hai lần tôi bị Lâm Khánh Hưng ức hiếp, anh ta bắt tôi nhẫn nhịn cũng là thật.
Khi đối mặt giữa sống và chết, anh ta chọn bỏ rơi tôi để cứu Lâm Thiển Vi, cũng là thật.
Tất cả những chuyện đó tôi đều tận mắt chứng kiến, đích thân trải qua, không thể làm giả, cũng chẳng thể tự lừa dối bản thân.
Đó đều là sự thật, cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Lục Thừa Dực chưa bao giờ yêu tôi.
Tình yêu vốn mong manh, ích kỷ, độc chiếm và đầy sở hữu.
“Uyển Tê, em vừa nãy đi đâu vậy? Không phải lén gặp lại chồng cũ sau lưng anh chứ?”
Tôi vừa bước vào hội trường thì bị Bùi Triệt đuổi theo, nắm lấy tay tôi, trong mắt ánh lên vẻ chiếm hữu không thể che giấu.
Tôi nắm tay anh ấy lại, trêu: “Không có đâu, nếu có lén gặp thì cũng chỉ gặp mỗi anh thôi.”
“Vậy thì tốt.”
Vào trong hội trường, Bùi Triệt cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Anh ấy đưa tôi đến vị trí được sắp sẵn, rồi mới thong thả đi tìm chỗ có gắn bảng tên của mình.
Trước mặt tôi, anh ấy như một đứa trẻ thích giành kẹo, nhưng khi một mình, lại là một con người hoàn toàn khác.
Chân mày sắc, mắt đen sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, cằm góc cạnh, toàn thân toát ra khí chất trầm ổn, lạnh lùng của người từng trải và ở vị trí cao.
Chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ khiến người khác dè chừng, không dám xem thường.
Dù có người đến chào hỏi, anh ấy cũng chỉ khẽ gật đầu xã giao.
Đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy liền nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân.
Cuộc họp kéo dài đến trưa, tôi đã đói meo từ lâu.
Lúc đi chỉ tiện tay mua hai cái bánh bao ven đường, chia cho Bùi Triệt mỗi người một cái.
Vừa kết thúc hội nghị, tôi lập tức kéo anh ấy đến nhà hàng Quảng Đông mới mở ở trung tâm thành phố.
Còn về Lục Thừa Dực, tôi chỉ lạnh nhạt ném lại một câu: “Anh tự ngồi bàn riêng là được, không cần ngồi chung với chúng tôi” rồi đi tìm chỗ ngồi.
Bùi Triệt rất hài lòng, phất tay lớn tiếng:
“Trưa nay em muốn ăn gì? Anh bao hết!”
“Không cần đâu, hôm qua anh tặng quà rồi, hôm nay để em mời lại.” Tôi từ chối rồi thuận miệng hỏi, “Đám cưới của chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Yên tâm, đảm bảo tổ chức hoành tráng.” Anh ấy vỗ ngực cam kết.
“Anh còn đặc biệt nhờ người mang từ Pháp về một chiếc nhẫn kim cương đang hot, địa điểm tổ chức ở Quảng Châu — nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”
“Còn có ba căn biệt thự và một nửa cổ phần công ty của anh làm sính lễ.”
“Chờ hội nghị kết thúc, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.”
Tôi sững người: “Anh điên rồi à?”
Cưới vợ mà đem cả tài sản ra tặng không thiếu thứ gì.
Bùi Triệt nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực: “Thẩm Uyển Tê, em xứng đáng.”
Đây không chỉ là một phần tài sản, mà còn là cách anh ấy chứng minh tấm lòng chân thật.
Dù sao người ta cũng nói, tiền của đàn ông ở đâu thì trái tim họ ở đó.
Tôi hiểu ý anh ấy, không nói gì thêm, chỉ gắp thêm chút đồ ăn cho anh: “Anh kiếm tiền vất vả rồi, sau này ráng kiếm nhiều hơn nữa nhé.”
Bùi Triệt bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa.
Đôi mắt sâu hút ấy, ánh lên hình bóng duy nhất trong mắt anh: là tôi.
“Vậy thì đám cưới có mời chồng cũ không?” Anh hỏi.
Tôi khựng tay cầm đũa: “Anh muốn mời thì mời thôi.”
Thật ra tôi không muốn gặp lại Lục Thừa Dực, nhưng tôi sợ Bùi Triệt suy nghĩ nhiều, nên thôi cứ để mọi chuyện theo ý anh ấy.
“Được.”
Một bữa ăn, hai chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa hơn một tiếng đồng hồ.
Chẳng ai bận tâm đến Lục Thừa Dực đang ngồi ở bàn kế bên.
Khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhưng đủ để anh ta nghe rõ từng lời tôi và Bùi Triệt nói.
Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống vô số lần, bao lần muốn đứng dậy rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ.
Anh ta không biết nên nói gì, cũng không rõ bản thân đang ở vị trí nào. Cảm giác như cả người bị ném vào cơn mưa xối xả, tơi tả, bẽ bàng.
Khi tôi và Bùi Triệt đứng dậy tính tiền, Lục Thừa Dực nhân lúc anh ấy đi thanh toán, bước tới chắn trước mặt tôi.
“Uyển Tê, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?”
“Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, cả những hiểu lầm trước đây nữa.”
Anh ta không thể chịu nổi việc nhìn tôi cười nói vui vẻ với người đàn ông khác.
Tôi mỉm cười: “Chúng ta còn gì để nói sao?”
Chúng ta còn hiểu lầm gì? Còn điều gì chưa nói rõ hay sao?
“Có.” Lục Thừa Dực nhìn tôi đầy cố chấp.
Tôi chẳng buồn quan tâm, bước qua anh ta định đi thì bị nắm chặt cổ tay.
“Coi như anh cầu xin em, được không?”
Giọng anh ta rất thấp, ý cầu khẩn hiện rõ ràng.
Tôi bật cười, quay đầu nhìn kỹ Lục Thừa Dực, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt anh ta.