Một, nếu phát hiện bản thân hoặc bạn học, đồng nghiệp xung quanh có vết thương giống vết cắn và da chuyển màu xanh tím, bắt buộc phải báo cáo ngay cho Hội sinh viên hoặc Ban quản lý KTX.

Hai, sinh viên và cán bộ giảng viên thuộc diện nghi vấn sẽ vào ở trong “nhà an toàn”, đợi kết quả xét nghiệm máu an toàn mới được quay về KTX hoặc phòng trọ.

Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương liên tục nhắn tin xin lỗi, gửi lì xì, mời ba người tôi, Triệu Kim Đình và La Lan đi ăn.

Chẳng ai thèm đoái hoài đến chúng nó.

Bốn ngày trước kỳ thi, Dương Nguyệt Kiều khóc lóc thảm thương chạy đến trước mặt ba chúng tôi: “Mình thừa nhận mình và Đổng Xuân Dương đã quá bốc đồng, nhưng đến một cơ hội sửa sai các cậu cũng không cho sao?”

Ba đứa tôi chẳng buồn mở miệng, quay lưng bỏ đi.

Dương Nguyệt Kiều lại bám theo van nài.

Tôi lạnh giọng chửi: “Kiếp trước hai đứa mày làm đao phủ à? Sao thích xem cảnh đầu lìa khỏi cổ thế?”

La Lan quát lớn: “Mày với Đổng Xuân Dương là cố tình đúng không? Trước đây trường mình chưa có nhà an toàn xịn thế này, nhưng đã gia cố sẵn phòng 101 tòa A, 102 tòa C và 104 tòa F làm phòng cách ly cho các đối tượng tình nghi rồi cơ mà!”

Triệu Kim Đình cũng phẫn nộ: “Hồi trước Trung tâm phòng dịch thành phố đến trường mình lấy máu xét nghiệm cũng là làm ở 3 phòng đó!”

Dương Nguyệt Kiều quỳ sụp xuống đất gào khóc, lúc thì bảo vì quá sợ hãi nên quên bẵng mất quy định đó, lúc thì bảo do xem tin tức nhiều nên bị ám ảnh tâm lý.

Chúng tôi mặc kệ ả đóng kịch, cất bước đi thẳng.

Thầy Vương từ tòa nhà A bước ra, đỡ ả dậy, rồi chân thành nói với chúng tôi: “Kim Đình, Tô Anh, Lan Lan, chuyện này Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương có lỗi, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Mấy phòng học các em nói, sau đại dịch đã được dùng làm phòng học bình thường rồi, chỉ là chưa tháo dỡ các thiết bị gia cố thôi. Chắc ban lãnh đạo nhà trường luống cuống quá nên quên ra thông báo mới. Hơn nữa Kim Đình lại có vết cắn, cộng thêm ảnh hưởng của cái tin tức đâm xe kia nữa. Đợt đại dịch này lan rộng quá, khiến tâm lý nhiều người bị hoảng loạn, đây cũng là một lý do quan trọng.”

Triệu Kim Đình tức giận hỏi lại: “Thế ý thầy là ba đứa tụi em đáng đời phải chịu thế ạ?”

Thầy Vương cười giả lả xoa dịu: “Đâu có, ba em cũng bị dọa sợ một phen mà. Để thầy bàn bạc lại với các thầy cô và ban lãnh đạo khoa, sẽ cấp cho các em một khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần.”

Dương Nguyệt Kiều lại nhào vào lòng Triệu Kim Đình khóc òa: “Cậu cứ nói đi, hai kẻ làm hại cậu rốt cuộc là ai? Cậu không nói thì làm sao mà đòi lại công bằng được?”

Triệu Kim Đình gớm ghiếc đẩy mạnh Dương Nguyệt Kiều ra.

Dương Nguyệt Kiều càng khóc to hơn.

Thầy Vương nhìn Triệu Kim Đình, lại nhìn tôi và La Lan, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài sườn sượt.

Lúc này, Đổng Xuân Dương bước tới hỏi: “Kim Đình, Tô Anh, Lan Lan, bọn này phải làm sao thì các cậu mới vừa lòng?”

Triệu Kim Đình ngước nhìn bầu trời xám xịt, nhìn thẳng vào mắt Đổng Xuân Dương: “Bớt lượn lờ trước mặt bọn này đi!”

Đổng Xuân Dương cúi đầu suy nghĩ một lát, kéo tay Dương Nguyệt Kiều lại, nói: “Được, sau này bọn tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền các cậu nữa!”

Dương Nguyệt Kiều vẫn chưa chịu đi, tiếp tục sụt sùi rơi lệ, hỏi xem chúng tôi muốn bồi thường cái gì.

Tôi, Triệu Kim Đình và La Lan đã kinh tởm hai kẻ này đến cực điểm.

Thế là tôi nói thẳng với đôi cẩu nam nữ họ Dương họ Đổng: “Bồi thường thì không cần. Nếu hai người dám thề độc rằng hai chuyện đó không dính líu đến hai người lấy nửa xu, tôi sẽ không tính toán nữa! Có thầy Vương ở đây làm chứng, hay là để thầy quay video lại rồi đăng lên nhóm và mạng trường để tất cả giáo viên sinh viên chứng giám.”

Triệu Kim Đình và La Lan lập tức tán thành.

Chẳng mấy chốc, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương đứng chắp tay thề độc với trời: “Hoàng thiên hậu thổ chứng giám, nếu Dương Nguyệt Kiều tôi, Đổng Xuân Dương tôi từng làm bất cứ chuyện đê tiện nào tổn hại đến Triệu Kim Đình, Tô Anh, La Lan cùng các bạn học và thầy cô khác, xin nguyện tổ tiên không phù hộ, người thân quay lưng, chết yểu giữa chừng, tuyệt tử tuyệt tôn!”

Dư âm của vụ “Triệu Kim Đình bị cắn” vẫn chưa tan.

Học kỳ hai của năm nhất vừa khai giảng, trong trường bỗng rộ lên một tin đồn: Vụ án mạng hụt đó chắc chắn do con cái một nhà quyền thế nào đó giật dây.

Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương lại nhảy ra diễn tuồng.

Chúng lu loa trên diễn đàn trường, Weibo, vòng bạn bè WeChat, không gian QQ…, liên tục chất vấn xem kẻ nào đã dùng quyền thế và tiền bạc của gia đình để uy hiếp tính mạng của Triệu Kim Đình.

Chưa đầy nửa tháng, các khoa trong trường đồng loạt ra thông báo, yêu cầu mỗi sinh viên phải điền thông tin cá nhân chi tiết hơn.

Thông báo nhấn mạnh nhiều lần bắt buộc phải điền rõ “chức vụ” và “thu nhập” của bố mẹ.

Rất nhiều sinh viên hoặc bỏ trống, hoặc viết cho có lệ.