Do bố Triệu Kim Đình là ông Triệu Mục Sinh qua đời không để lại di chúc, nên di sản được chia đều cho Dương Thải Vân, Triệu Kim Đình và Triệu Kim Nhụy.

Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương lại mò tới, khuyên Triệu Kim Đình nên giao lại phần tài sản của mình cho Dương Thải Vân, để đổi lấy ân huệ được về nhà ở vào dịp nghỉ đông nghỉ hè, và giữ thể diện trong đám cưới sau này.

Triệu Kim Đình bơ đi không thèm đoái hoài.

Thế là chúng dăm ba bữa lại liên lạc với các cô dì chú bác hai họ Dương – Triệu, nhờ khuyên Triệu Kim Đình “Nên đọc nhiều sách ‘Nhị thập tứ hiếu’ vào”.

Thấy Triệu Kim Đình vẫn cứng đầu không đổi ý, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương bèn nịnh bợ Dương Thải Vân: “Tụi cháu học cùng trường với nó, nhất định sẽ dạy nó cách hiểu chuyện và báo hiếu.”

Thế là hai đứa hễ rảnh là lại bám lấy Triệu Kim Đình giáo huấn đạo lý.

Triệu Kim Đình không thèm tiếp chuyện, chúng lại dăm ba bữa đặt đồ ăn, mua quà cáp.

Đúng lúc cảnh sát vây bắt các thành viên của hai tổ chức, Dương Thải Vân đã dẫn theo con gái Triệu Kim Nhụy nhảy sông tự vẫn.

Trong thư tuyệt mệnh, bà ta viết đầy những lời oán hận Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương.

Oán hận hai kẻ đó đã đơm đặt ly gián, hủy hoại tình cảm mẹ con giữa bà ta và con gái riêng Triệu Kim Đình, cũng như tình chị em giữa Kim Đình và Kim Nhụy.

Đang thụ án trong tù, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương lập tức lên tiếng phản bác.

Dương Nguyệt Kiều nói: “Triệu Kim Đình tuy không cùng huyết thống với tôi, nhưng cô tôi lấy bố cô ấy, thì cô ấy cũng là em họ tôi. Huống hồ chúng tôi còn là bạn chung trường cấp ba. Chính mụ già kia ngày nào cũng bơm đểu, đâm bị thóc chọc bị gạo mới khiến tôi và em họ Kim Đình xảy ra xích mích.”

Đổng Xuân Dương cũng già mồm: “Đúng thế, chính con mụ già đó tối ngày tiêm nhiễm, thao túng chúng tôi, khiến chúng tôi phạm phải sai lầm lớn!”

Vài ngày sau, tòa án xét xử công khai các thành viên của hai tổ chức này. Tùy theo mức độ phạm tội, các phụ huynh nhận mức án từ 3 đến 20 năm tù giam.

Về phần lũ trẻ, một số bị cảnh cáo giáo dục nghiêm khắc, một số phải đưa vào trường giáo dưỡng.

Một tháng sau, Dương Nguyệt Kiều và Đổng Xuân Dương mới chịu sám hối.

Dương Nguyệt Kiều khóc nức nở, thừa nhận bản thân biết rõ âm mưu của người cô.

Sở dĩ ả hiến kế cho bà ta, ngoài việc muốn dập Triệu Kim Đình chết tươi, ả còn muốn nắm thóp bà ta.

Theo suy tính của ả, chỉ cần nắm được những bằng chứng bà ta bạo hành, chửi rủa Triệu Kim Đình, ả có thể dễ dàng tống tiền bà cô, thậm chí đè đầu cưỡi cổ luôn cả sự may mắn của con bé Triệu Kim Nhụy.

Còn ả thì chỉ nói vài câu, đâu có làm gì.

Kể cả sau này bà cô có hỏi tội, ả vẫn có thể lấp liếm bằng câu: “Cháu chỉ nói đùa vậy thôi, ai bảo cô nghe theo, cô tự làm thật thì trách ai được.”

Nhưng ả không ngờ, chính bà cô cũng đang tính toán với ả, cũng coi ả như một con cờ.

Kết thúc phiên tòa thứ 3, Dương và Đổng lại bị cộng thêm 2 năm tù nữa.

Bố mẹ, em gái, bác cả, cô ruột, chú ba, cậu cả, cậu hai, dì ruột cùng toàn bộ anh chị em họ của Dương Nguyệt Kiều đồng loạt tuyên bố từ mặt, vĩnh viễn không qua lại với ả.

Bố mẹ, em trai, ông bà nội, ông bà ngoại của Đổng Xuân Dương cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ. Ngay sau đó, họ hàng gần xa của hắn cũng đăng những thông báo tương tự.

Dương và Đổng suy sụp hoàn toàn. Bọn chúng tự huyễn hoặc rằng mình không phạm phải tội ác tày trời đáng chết, huống hồ đã sám hối rồi, người nhà và họ hàng không thèm vào thăm chúng lấy một lần quả thực quá cạn tàu ráo máng.

Chúng viết thư gửi cho tôi, La Lan và Triệu Kim Đình.

Tôi và La Lan xé luôn không xem, cũng chẳng thèm hồi âm.

Triệu Kim Đình thì có viết thư trả lời.

“Còn nhớ lời thề độc của các người ngày trước không? Bây giờ nó chỉ đang ứng nghiệm thôi, có gì mà phải hối hận?”

Kỳ nghỉ hè năm hai, tôi về quê ngoại chơi để tránh nóng.

Đang ngồi hóng mát ăn nho ngoài sân, chị họ Y Y con nhà dì hai bỗng tâm sự với tôi về câu nói “Sự hỗn loạn không phải là vực thẳm, nó là nấc thang để tiến lên”.

Tôi chả tán đồng chút nào.

Chị Y Y hơi ngạc nhiên: “Em chưa nghe câu ‘Thời thế tạo anh hùng’ bao giờ à?”

Tôi gần như không cần suy nghĩ, nói thẳng quan điểm của mình:

“Em e là ngay cả những người anh hùng kết thúc thời loạn lạc đó, chính bản thân họ cũng chẳng mong mình sinh ra vào thời loạn đâu chị ạ.”

“Có câu ‘Thà làm con chó thời thái bình, còn hơn làm con người thời loạn lạc’ đấy thôi.”

“Hỗn loạn đối với một số ít kẻ, có thể là nấc thang để chúng leo lên.”

“Nhưng đối với đại đa số người bình thường, đó chỉ là thảm họa.”

“Không thèm nhắc tới mấy thảm họa siêu cấp như động đất, sóng thần, đại hạn hán hay chiến tranh thế giới làm gì, chỉ nói tới đợt đại dịch zombie vừa rồi thôi.”

“Từ lúc phong tỏa đến lúc kết thúc, tính tròn vành vạnh mới có 1 tháng 7 ngày.”

“Trật tự xã hội vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng đã có bao nhiêu kẻ thừa cơ đục nước béo cò, phá hoại khắp nơi.”