“Thế giờ tính sao? Ba đứa nó cảnh giác tụi mình cao lắm, khó ra tay.”
“Cũng không phải hết cách, ngoài sáng không được thì ta chơi trong tối.”
“Em xem bảng thông tin sinh viên của khoa rồi, Tô Anh đang ở trọ khu Bác Nhã A phòng 1305, bắt đầu từ nó trước đi.”
“OK, chốt vậy.”
“Ui, đúng ra tụi mình không nên ra đây bàn bạc, thuê cái nhà nghỉ mở cái phòng là chuẩn nhất.”
Hừ, giờ mới nghĩ đến chuyện tìm chỗ kín đáo thì muộn rồi cưng.
Tôi nhón chân, nhẹ nhàng đi ra khỏi khu rìa rặng cây.
Ra đến đường lớn, tôi lập tức rảo bước chạy thục mạng về phòng trọ.
7 giờ tối, có tiếng gõ cửa.
Tôi không hỏi “Ai đấy” như mọi khi.
Tôi tắt chuông điện thoại, cởi dép lê, rón rén đi ra cửa.
Người gõ cửa lên tiếng: “Cô Tô Anh, có người giao đồ ăn cho cô đây ạ.”
Tôi nín thinh.
Tên kia gọi vào số điện thoại của tôi, tôi nín thở, không bấm nghe cũng không bấm từ chối.
Hắn ta lại gõ cửa hai cái: “Cô Tô Anh, cô có nhà không ạ?”
Tôi vẫn im bặt.
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Dương Nguyệt Kiều: “Anh Đào, mình đặt cơm cho cậu đấy, là món cơm trộn thịt nướng cậu thích, chắc người giao hàng tới nơi rồi.”
Hai phút sau, cô ta gọi điện.
Tôi không nghe máy, để chuông reo đến khi tự tắt.
Cô ta lại tag tôi vào nhóm, nói không có ý gì khác, chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ với tôi.
Tôi lặng lẽ nhắn tin hỏi Triệu Kim Đình và La Lan: “Dương Nguyệt Kiều có mua quà hay đồ ăn cho hai bà không?”
Triệu Kim Đình trả lời ngay: “Phiền chết đi được! Tôi đã bẩu là tôi ghét ăn ngoài mà nó cứ cố tình đặt! Mấy hôm trước tôi vứt luôn hai phần vào thùng rác rồi, hôm nay nó lại đặt tiếp, bà nội nó, ghét thế không biết!”
La Lan nhắn lại: “Đúng là cạn lời! Hai hôm trước nó quỳ trước cửa phòng tụi tôi, đến mức tôi phải gọi cô Hà quản lý với hai anh cảnh sát tới nó mới chịu lết xác về!”
Một lát sau, La Lan lại gửi thêm một tin nhắn thoại.
Tôi bấm nút “Chuyển thành văn bản”: “Chỉ muốn vả cho nó một phát! Nhưng mấy người cùng phòng tôi đều bảo đánh nó thì mình chịu thiệt, cứ đuổi nó đi là được. Bà tuyệt đối đừng có kích động đấy nhé.”
Tôi gửi lại một icon “Cảm ơn” kèm tin nhắn: “OK, tôi sẽ chú ý.”
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã im bặt.
Nhưng tôi không hề lơ là, cũng không mở nắp che mắt thần, lặng lẽ quay lại phòng ngủ ngồi đọc sách.
Màn hình lại nhảy 3 tin nhắn của Dương Nguyệt Kiều.
“Anh Đào, cậu đang ở phòng trọ hay phòng tự học ở thư viện thế?”
“Mình qua chỗ cậu chơi được không?”
“Nếu cậu còn giận thì cứ đánh mình đi.”
Cùng lúc đó, trong nhóm Khoa Văn cũng hiện lên 3 tin nhắn y chang.
La Lan nhắn tin dằn mặt: “Bớt làm trò con bò đi!”
Dương Nguyệt Kiều thả mười mấy cái icon “Khóc lóc”.
La Lan lại vỗ mặt tiếp: “Này, cậu có biết sự xuất hiện của cậu sẽ khiến người ta nhớ lại khoảnh khắc cận kề cái chết không? Có biết không làm phiền người khác cũng là một loại tôn trọng đỉnh cao không?”
Thầy Vương cũng phải lên tiếng khuyên Dương Nguyệt Kiều rảnh rỗi thì đừng có lượn lờ trước mặt tôi, Triệu Kim Đình và La Lan nữa.
Dương Nguyệt Kiều lúc này mới chịu ngậm họng.
Tôi không dám chắc tên kia đã đi khỏi hành lang chưa, bèn nhắn tin nhờ cô Trần phòng 1303 kiểm tra camera giúp.
Hai phút sau, cô Trần nhắn lại: “Đi rồi cháu ạ, cứ yên tâm.”
Tôi xỏ dép, mở cửa, xách hộp cơm đó cùng mấy túi rác ném thẳng ra bãi rác.
Tối hôm sau, tôi vừa về đến phòng trọ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Tôi tưởng lại là thằng cha người giao hàng kia, nhưng giọng nói vọng vào lại là của Châu Nhã Văn và Hàn Tuyết Liên – hai người bạn cùng phòng cũ.
Tôi định ra mở cửa.
Nhưng chưa kịp xỏ dép, tôi lại nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua.
Thế là tôi nhắn tin hỏi thử hai người đó.
Châu Nhã Văn trả lời: “Tớ đang ở phòng tự học tầng 3 thư viện.”
Hàn Tuyết Liên trả lời: “Em đang đọc sách ở phòng 201 tòa C.”
Lẽ nào có kẻ dùng máy đổi giọng để lừa tôi?
Đột nhiên, cả căn phòng chìm vào bóng tối, sóng Wi-Fi cũng tắt ngóm.
Tôi nhớ lại những mẹo sinh tồn từng đọc trên mạng.
Lập tức nhắn tin vào nhóm tòa nhà số 13 và nhóm dân cư khu Bác Nhã A hỏi thăm: “Nhà cháu bị cúp điện, mất mạng rồi. Cháu vừa kiểm tra tiền điện với mạng vẫn còn dư, chỗ mọi người có sao không ạ?”
Chưa đầy 1 phút sau, cả hai nhóm đều có người trả lời.
“Nhà cô vẫn bình thường mà.”
“Chỗ chú điện mạng vẫn xài tốt.”
“Hay nhà cháu bị nhảy áp-tô-mát?”
Tôi không gọi điện báo cảnh sát, mà lẳng lặng soạn tin nhắn trình bày tình hình gửi cho bên công an.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, vẫn là giọng của Châu Nhã Văn và Hàn Tuyết Liên.
“Chị Tô, chị có nhà không?”
“Lâu lắm không gặp, tụi mình đi ăn một bữa nhé?”
Tôi vờ ngáp ngủ, đi ra cửa nói vọng ra: “À, mấy đứa đấy à. Đợi chút nhé, để tôi thay quần áo với dọn dẹp giường chiếu cái đã.”
Năm phút sau, cảnh sát ập tới, khống chế hai kẻ đứng ngoài cửa.
Tôi mở cửa ra, nhìn rõ mặt mũi hai gã đó.
Một tên là Đổng Xuân Dương, kẻ còn lại là Kiều Vân Sơn – tên biến thái từng bị tạm giam trước đây.