Tôi nhìn dòng trạng thái ấy. Kiếp trước cô ta và Hàn Tử Ngự liên thủ biến tôi thành một phế nhân. Kiếp này khi chuyện bị vỡ lở, việc đầu tiên cô ta làm là phủi sạch quan hệ.

Bình luận thi nhau chế giễu:

“Chị Tống chạy nhanh hơn ai hết.”

“Lần trước còn diễn vai bạn thân trước mặt bé cưng cơ mà, tốc độ cua xe này chắc ngang ngửa đua drift.”

Mẹ Hàn cũng phát ra thông cáo: “Gia đình họ Hàn không liên quan đến các nghiệp vụ của Tư bản Ngự Hoa, hành vi cá nhân của Tử Ngự sẽ do chính Tử Ngự chịu trách nhiệm.”

Bà ta cũng phủi tay. Bình luận có người nhận xét: “Mẹ Hàn coi như bỏ luôn con tốt thí này rồi.” Bỏ con rơi. Bà ta ném luôn cả cậu con trai ruột của mình đi. Bởi vì bà ta đã tính toán kỹ, giữ thể diện cho nhà họ Hàn quan trọng hơn là giữ lại Hàn Tử Ngự.

Tôi đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố. Bình luận từ từ cuộn trước mắt tôi.

“Mùa 1 đếm ngược đến lúc kết thúc.”

“Hành trình báo thù của bé cưng đã đi đến trạm cuối.”

“Hệ thống đã bắt đầu tổng hợp điểm đánh giá cuối cùng.”

Mùa 1. Đếm ngược kết thúc. Chấm điểm.

Cái hệ thống bình luận này coi cuộc đời tôi như một bộ phim truyền hình dài tập. Và các “khán giả” đang cho điểm câu chuyện của tôi.

Nhưng những gì Đường làm trong hệ thống này, đã đảo lộn hoàn toàn cái “kịch bản” vốn được cài đặt sẵn.

Đường là ai? Trong lòng tôi đã lờ mờ có đáp án. Nhưng tôi không nói ra.

Chương 30 – Chương cuối

Một tháng sau.

Kết quả bảo vệ đồ án chính thức được công bố. Đồ án tốt nghiệp của tôi được 100% phiếu thông qua, đạt danh hiệu “Khóa luận tốt nghiệp xuất sắc”. Giáo sư Tần đã giúp tôi đề cử luận văn này tham gia Giải thưởng Thành tựu Tương tác Người – Máy xuất sắc toàn quốc, và đã lọt vào danh sách đề cử giải Nhất.

Kết quả kiểm toán của Công nghệ Tinh Lan cũng đã có. Trong hai năm qua, dưới sự thông đồng của Hàn Tử Ngự, Chu Minh Viễn đã chuyển nhượng 6 giao diện công nghệ cốt lõi cho Tư bản Ngự Hoa với giá bèo bọt. Tổng số tiền liên quan vượt quá 40 triệu tệ. Sau khi có kết quả kiểm toán, Chu Minh Viễn đã từ chức Tổng giám đốc. Ông ta không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng uy tín trong ngành đã vỡ vụn hoàn toàn. Tôi với tư cách cổ đông lớn thứ hai đã đề cử ban lãnh đạo mới. Công nghệ Tinh Lan khởi động lại hướng đi tự nghiên cứu cốt lõi.

Về phía Tư bản Ngự Hoa, mất đi quyền sử dụng công nghệ cốt lõi, cộng thêm các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, định giá từ 300 triệu đã bốc hơi xuống còn chưa tới 20 triệu.

Tuyên bố của Trần Lượng cộng với lời khai của Triệu Tuấn gần như đã bít chặt mọi lối thoát của Hàn Tử Ngự. Hắn chưa ngồi tù. Vì phần vi phạm bản quyền công nghệ hiện vẫn đang trong giai đoạn kiện tụng dân sự. Còn ở vụ hình sự, mối liên hệ trực tiếp của hắn trong vụ việc của Triệu Tuấn vẫn đang được điều tra thêm.

Nhưng vòng quan hệ xã giao trong ngành của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Không một nhà đầu tư nào chịu ăn cơm cùng hắn. Những kẻ trước đây từng gọi hắn là “sếp Hàn”, nay thấy hắn là đi đường vòng. Vòng bạn bè (Moments) của hắn từ việc mỗi ngày đăng ba bài giờ đã trở nên trắng tinh.

Quỹ Từ thiện Minh Hoa của mẹ Hàn thì bị các bên tài trợ chất vấn, vài doanh nghiệp hợp tác lâu năm đã hủy bỏ thỏa thuận tài trợ. Trong một bữa tiệc tối, mẹ Hàn bị người ta hỏi thẳng mặt về “chuyện của con trai bà”. Bà ta mỉm cười nói lảng sang chuyện khác, nhưng bình luận báo cho tôi biết, khi về nhà bà ta đã ngồi một mình ở phòng khách suốt hai tiếng đồng hồ.

Sau khi “bản tuyên bố cắt đứt quan hệ” của Tống Cẩm Dao lan truyền trong giới, cô ta bị gắn mác “kẻ thực dụng tính toán”. Cô ta nhảy việc ba lần, lần đi phỏng vấn nào cũng bị người ta tra ra vụ lùm xùm cũ đó.

Người cuối cùng rời bỏ Hàn Tử Ngự là trợ lý cá nhân của hắn. Lý do là “bị nợ lương hai tháng”.

Những chuyện này được các bình luận báo cho tôi từng chi tiết một. Như thể đang lồng tiếng kết bài cho một bộ phim dài tập.

Tôi chuyển về lại căn hộ của mình. Tầng 23, phòng 1207.

Thay khóa cửa mới, nâng cấp hệ thống an ninh, Phương Dữ Chu đã giúp tôi kiểm tra từng ngóc ngách để đảm bảo không có bất kỳ thiết bị quay lén nào. Ngoài ban công, tôi trồng một chậu hoa hải đường. Mẹ tôi thích hoa hải đường, tên của bà là Đường Đường.

Khi Phương Dữ Chu qua phụ tôi bê chậu hoa, tôi hỏi anh một câu mà tôi đã từng hỏi không chỉ một lần: “Đường rốt cuộc là ai?”

Anh đặt chậu hoa sát bên trong lan can, phủi sạch đất trên tay. “Cô có đáp án trong lòng rồi mà.”

“Tôi đoán là mẹ tôi để lại.”

“Mẹ cô đã từng chạy một chương trình giám sát thông tin tự động trên một máy chủ cá nhân do bố tôi giúp thiết lập. Cái chương trình đó dùng chính phiên bản sơ khai của bộ mô hình trong đồ án tốt nghiệp của cô đấy.”

“Nên Đường là…”

“Đường là một chương trình do mẹ cô viết dựa trên thuật toán của cô. Chức năng của nó là giám sát mọi thông tin liên quan đến tên cô và Công nghệ Tinh Lan trên mạng internet công cộng. Nếu phát hiện biến động bất thường, nó sẽ tự động kích hoạt các biện pháp phản ứng được cài đặt sẵn.”

“Đẩy thông báo, lan truyền video, đăng bài bóc phốt sao?”