“Nếu hiếu thuận thật sự sao lại không ký giấy phụng dưỡng?”
Chị ta xóa đi rồi lại đăng, đăng lên rồi lại xóa.
Không còn ai coi chị ta là đứa con gái hiếu thuận nữa.
Còn tôi, cuối cùng cũng không cần dựa vào đạn mạc để nhắc nhở bản thân.
Lần cuối cùng đạn mạc xuất hiện, là vào ngày tôi cùng bố mẹ chuyển đến nhà mới.
【Chúc mừng em gái, lấy lại được những thứ thuộc về mình!】
【Muốn tiền không đáng xấu hổ, muốn sự công bằng cũng không đáng xấu hổ.】
【Thứ thực sự kinh tởm, là kẻ vừa toan tính, lại vừa ép người khác phải tỏ ra thanh cao.】
Những dòng chữ mờ dần đi.
Tôi đứng trên ban công, nhìn về hướng phố cổ Nam Kiều.
Tòa nhà cũ đó đã trói buộc tôi nhiều năm.
Và cuối cùng cũng nâng đỡ tôi một đoạn đường.
Tôi không còn là người làm nhiều việc nhất, nghe chửi nhiều nhất, mà lại phải nhường công lao cho chị gái nữa.
Tôi đã có một cuộc đời mới của riêng mình.