Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/ki-tuc-xa-lau-ba/chuong-1

8.

Vừa bước vào lớp, thầy chủ nhiệm đã gọi tôi ra ngoài.

Tôi đứng trước bàn làm việc, thầy chủ nhiệm dịu giọng hỏi:

“Tiểu Nguyên, lần thi tháng này em tụt hơn bốn trăm hạng, chuyện gì vậy? Có phải trạng thái không ổn không?”

Thầy đưa tôi xem bảng điểm, tờ giấy vừa in ra còn phả chút hơi ấm.

Tên tôi nằm ở cuối trang, vốn dĩ tôi chỉ ở mức trung bình, khoảng thời gian này tâm trí hỗn loạn, kết quả sa sút cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy chút hụt hẫng, nhớ lại hồi từng lọt vào top 10 toàn trường khi thi vào cấp ba này.

Tôi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không biết trả lời thầy thế nào.

Thầy chủ nhiệm thấy vậy chỉ thở dài.

“Môn khác còn tạm, toán và khoa học tự nhiên thì sa sút nhanh quá. Thầy xem bài thi của em rồi, có mấy câu bỏ trống…”

Thầy lải nhải nói về những lỗ hổng trong học tập của tôi, tôi lặng im nghe, đến khi thầy nói khô cả miệng mới dừng lại uống ngụm nước.

Tôi cảm nhận được ánh mắt thầy đang soi xét.

Tôi giấu chiếc vòng vào tay áo, không nói về chuyện của Lưu Địch, càng không hé môi về Trần Trì.

Một lúc sau, thầy chủ nhiệm nở nụ cười:

“Phòng các em còn một giường trống đúng không, chưa kịp dọn dẹp đồ đạc ấy.”

Thầy đang nói đến giường của Lưu Địch, bố mẹ cô ấy thấy mất mặt nên không thu dọn chăn chiếu, sách vở, vội vàng đưa cô ấy đi hỏa táng.

Tôi đáp: “Vâng.”

Nụ cười của thầy chủ nhiệm càng rộng:

“Chuyện này xảy ra thật không ai ngờ tới, đúng là bi kịch.”

Thầy vỗ nhẹ vai tôi:

“Thầy vẫn chưa kịp hỏi em, có phải vì chuyện của Lưu Địch nên tâm lý em chịu áp lực không? Em biết gì có thể nói với thầy.”

Tôi bỗng nhớ đến những đêm bị Lý Uyển Tình hắt nước lạnh, trong ánh mắt dò xét quen thuộc của thầy, tôi chợt thấy rất nhiều gương mặt thân quen.

Tôi đột nhiên hạ quyết tâm.

Tôi ngẩng đầu, giọng yếu ớt, nhút nhát:

“Em không biết, thưa thầy, chỉ là từ sau khi Lưu Địch mất, em vẫn luôn tự trách và hối hận vì đã không để ý đến cô ấy, có lẽ vì vậy mà em mới thi kém như thế…”

Khóe mắt tôi rơi hai giọt lệ.

Nụ cười của thầy chủ nhiệm càng chân thật hơn, dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho tôi.

“Thầy hiểu rồi, em không cần tự trách mình, về nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì cứ đến tìm thầy.”

Tối hôm đó trở về ký túc xá, tôi trốn trong chăn, đem tất cả bằng chứng về việc Lý Uyển Tình bắt nạt mà tôi âm thầm ghi lại, gửi thẳng cho cảnh sát.

Sau vụ việc, nghe nói trên người Lưu Địch phát hiện dấu vết khác thường, nhưng không có bằng chứng nên bị bỏ qua.

Nghĩ đến cục diện hỗn loạn bây giờ, nghĩ đến cảnh tôi lặng lẽ co ro trong góc phòng, thấy Lưu Địch quay về rồi nhẫn nhịn chịu đựng, tôi cắn răng, đem bằng chứng đó tung lên mạng.

Cảnh sát có thể dập xuống, nhưng dư luận không dễ dập tắt.

Tôi tắt điện thoại, lần đầu tiên không thức đêm chơi game, chìm vào giấc ngủ sâu, không hề biết những gì tôi đăng đã tạo nên cơn bão dữ dội trên mạng.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hồi tưởng lại đêm qua, không còn cái cảm giác quái lạ đó nữa, Lý Uyển Tình cũng trở nên tự đắc, tinh thần phấn chấn, tay đeo đầy vòng ngọc.

Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm với Lý Kỳ, nói thầy pháp gia đình tìm đến quả thực có hiệu quả, giờ Lưu Địch sẽ không quay về nữa.

Tôi lặng lẽ rửa mặt, lần đầu tiên không điểm danh hộ cho họ trong buổi chạy sáng.

Cơn bão ngoài đời nhanh chóng lan đến trường học, có những người lạ mặt vội vã bước đi, buổi chạy bộ bị hủy giữa chừng, học sinh phải ở lại lớp tự học.

Tôi vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, cơ thể rã rời như vừa mộng du suốt đêm, trong lòng lại như bị đá đè nặng.

Một lúc sợ hãi vì lo Lý Uyển Tình trả thù, một lúc lại bị cắn rứt vì đã chứng kiến Lưu Địch bị bức tử mà không làm gì, tôi cứ thế ngủ gục trong lớp lúc nào không hay.

9.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

Mở mắt ra, nhìn thấy ngoài sân trường có mấy chiếc xe cảnh sát đậu lại, thầy chủ nhiệm bước vào lớp gọi Lý Uyển Tình ra ngoài.

Khuôn mặt Lý Uyển Tình âm trầm, ánh mắt đầy nghi ngờ và oán hận lướt qua tôi, tôi cúi đầu, tránh ánh mắt ấy.

Lý Uyển Tình đã bị đưa đi điều tra.

Tôi lẩn vào nhà vệ sinh để xem tình hình dư luận trên mạng, mấy bức ảnh tồi tệ đã hoàn toàn kích động cơn giận dữ của cư dân mạng, tài khoản công khai của chính quyền địa phương chỉ sau một đêm đã nhận được hàng nghìn đơn thư khiếu nại, website của trường cũng bị đánh sập.

Không ai có thể ngăn cản việc mở lại cuộc điều tra về vụ tự tử của Lưu Địch.

Tôi bước ra khỏi buồng vệ sinh với đôi chân run rẩy, khi rửa tay ngước nhìn lên, thấy gương mặt tiều tụy, hốc hác trong gương, quầng thâm dưới mắt nặng nề, như thể linh hồn đã rời khỏi xác.

Lý Kỳ cũng bị gọi đi lấy lời khai, ký túc xá lại chỉ còn mình tôi, nhưng lần này, khi nhìn chiếc giường của Lưu Địch vẫn còn nguyên vẹn, tôi lần đầu tiên không thấy sợ hãi mà là cảm giác nhẹ nhõm.

“Lưu Địch, cậu đi đi.”

Tôi thầm nói:

“Những kẻ làm tổn thương cậu sẽ phải trả giá, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.”