Hắn đứng nhìn từ xa, nhìn cánh cổng màu đỏ sẫm kia mở ra rồi lại khép vào, khách khứa tấp nập ra vào, trên khuôn mặt ai cũng đong đầy nụ cười.

Mãi đến tận đêm khuya, khách khứa ra về hết, sự ồn ào của phủ đệ mới dần lắng xuống.

Và rồi, hắn nhìn thấy nàng.

Giang Tri Ngư đã thay bộ hỷ phục nặng nề, mặc bộ đồ thường ngày màu hồng nhạt, khoác áo choàng nguyệt bạch, sánh vai đứng cạnh Thẩm Thanh Xuyên dưới hành lang.

Thẩm Thanh Xuyên nghiêng đầu, không biết đã nói câu gì, nàng hơi rũ mặt xuống, mím môi cười cười.

Thẩm Thanh Xuyên liền giơ tay, vuốt lại vạt áo choàng cho nàng, động tác hết sức tự nhiên và ôn nhu.

Nàng ngẩng đầu lên, cười đáp lại y.

Đó là một nụ cười mà Tiêu Nguyên Hành chưa từng được thấy.

Không có sự dè dặt cẩn trọng, không có sự uất ức nhẫn nhịn, không có sự gượng cười làm vui.

Là sự buông thả, tĩnh mịch. Ánh đèn dưới mái hiên hắt lên đôi mắt trong veo lấp lánh, giống như chứa đầy ngàn vạn vì sao vụn vỡ.

Tiêu Nguyên Hành nấp trong bóng tối, ngắm nhìn khung cảnh ấy. Trái tim hắn như bị một bàn tay lạnh lẽo vô hình nắm chặt, vặn vẹo. Nỗi đau khiến hắn cong gập người lại, dựa vào bức tường lạnh lẽo mới không gục xuống.

Hắn biết, hắn vĩnh viễn đã mất đi nàng.

Không phải bởi vì nàng được gả cho người khác.

Mà bởi vì, nàng cuối cùng đã đem hắn từ tận sâu trong đáy lòng, nhổ tận gốc rễ, vứt bỏ đi rồi.

Từ nay về sau, vui buồn hờn giận của nàng, sự bình yên thanh tĩnh của nàng, đều không còn bất cứ quan hệ gì với hắn nữa.

Nàng đứng trong vùng Giang Nam của nàng, con cháu quây quần, phu thê hòa mục.

Còn hắn ở ngoài biên ải của hắn, dùng nửa đời còn lại để chuộc tội, cô độc sống tới già.

Đó mới chính là, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà nàng dành cho hắn.

Chương 21

Ba tháng sau.

Tiêu Nguyên Hành dựng lều sống ở ngoài ải Lạc Nhạn.

Giống như một kẻ mọi rợ.

Hắn nghe ngóng được, Giang Tri Ngư đã mang thai.

Thẩm Thanh Xuyên mừng rỡ như điên, nâng niu thê tử trong lòng bàn tay, hận không thể gom hết tất cả những thứ tốt nhất ở Giang Nam dâng lên trước mặt nàng.

Tiêu Nguyên Hành hướng về phía Giang Nam, uống rượu suốt một đêm.

Rượu rất mạnh, đốt rát cả cổ họng, nhưng lại không thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo kia.

Hắn nhấp một ngụm, lại bật cười một tiếng, cười đến cuối cùng, nước mắt giàn giụa.

“Tốt quá… thật tốt…” Hắn nâng ly với khoảng không vô tận, “Tri Ngư… nàng sắp làm mẹ rồi… sắp làm mẹ rồi…”

“An An… con có đệ đệ hoặc muội muội rồi…”

“Phụ thân… phụ thân có lỗi với con…”

Hắn say đến loạng choạng ngã gục trước cửa lều cỏ, ôm vò rượu rỗng, gào khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nửa năm sau.

Giang Tri Ngư sinh hạ một bé gái, mẹ tròn con vuông.

Thẩm Thanh Xuyên mở tiệc lớn thết đãi, những người có máu mặt ở Giang Nam đều đến dự.

Y đặt tên con gái là “Thẩm Niệm An”, với ngụ ý tháng năm êm đềm, bình an vui vẻ.

Trước lều cỏ, Tiêu Nguyên Hành dùng bàn tay phải duy nhất còn lại, đầy những vết chai sần và sẹo, cùng với một thanh đao cùn, khắc một con ngựa gỗ nhỏ.

Khắc rất thô kệch, đầu ngựa hơi lệch, bốn chân cũng không bằng nhau.

Hắn khắc ròng rã suốt ba tháng trời.

Nhát dao cuối cùng xong, hắn cầm con ngựa gỗ xiêu vẹo kia, nhìn ngắm rất lâu.

Sau đó, hắn bước ra bờ sông, dùng hết sức ném nó đi.

Con ngựa gỗ vẽ thành một đường cong trên không trung, “tõm” một tiếng, chìm nghỉm vào dòng nước đục ngầu, ngay cả bọt nước cũng chẳng bắn lên được bao nhiêu.

Giống hệt như sự hối hận hoang đường, muộn màng, và chẳng còn ai cần đến của hắn.

Một năm sau.

Hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Thái hậu phái người tìm Tiêu Nguyên Hành, mang theo khẩu dụ của tân đế: Niệm tình công lao xưa, xá tội kháng chỉ, ân chuẩn cho phép hồi kinh, khôi phục tước vị.

Thái giám truyền chỉ đọc xong, đợi hắn tạ ơn.

Tiêu Nguyên Hành quỳ dưới đất, trầm mặc thật lâu.

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt là sự tang thương do gió sương bào mòn suốt những năm qua, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh.

“Xin công công bẩm báo lại với Thái hậu và Hoàng thượng,” Giọng hắn khàn đặc, nhưng rành rọt, “Tội thần Tiêu Nguyên Hành, nửa đời còn lại nguyện thủ nơi đây, canh giữ cửa ngõ Nam Cương cho Đại Chu ta, để… vì người mà tội thần đã phụ bạc, cầu phúc chuộc tội.”

Hắn dừng lại một chút, hướng về phía kinh thành, dập mạnh ba cái.

“Giàu sang chốn kinh hoa, không phải điều thần nguyện ý. Tội thần, vĩnh viễn không về kinh.”

Thái giám nhìn ống tay áo trái trống rỗng, nhìn khuôn mặt thô ráp đen đúa bị gió cát biên cương tàn phá, há miệng, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, phất trần rời đi.

Ba năm sau.

Giang Tri Ngư lại sinh thêm một con trai, có đủ cả nếp lẫn tẻ.

Việc làm ăn của Thẩm Thanh Xuyên ngày càng lớn, giàu nứt đố đổ vách Giang Nam, nhưng y trước sau chưa từng nạp thiếp, thậm chí một nha hoàn thông phòng cũng không có. Phu thê hai người cầm sắt hòa minh, trở thành một cặp thần tiên quyến lữ mà người đời ca tụng khắp vùng Giang Nam.