Có người bị kéo về nhà gả chồng, có người bị phụ thân đánh gãy chân.
Lúc này ta mới hiểu, lật đổ một hoàng thành rất dễ, nhưng lật đổ thành kiến đã kéo dài hàng nghìn năm trong lòng người còn khó hơn lên trời.
Ta cũng từng ôm bản thảo của Sở Dao, suy sụp khóc lớn giữa đêm khuya.
Nhưng sau khi trời sáng, ta vẫn khoác triều phục, bước vào điện Kim Loan.
Bởi vì nếu ta lùi một bước, những nữ nhân vừa mới bước ra khỏi cửa nhà sẽ một lần nữa không còn đường để đi.
25
Trong mười năm sau đó, nữ học đường từ kinh thành được mở rộng đến các châu phủ.
Triều đình sửa lại hộ luật, cho phép nữ nhân tự lập hộ, kế thừa gia sản, chủ động hòa ly, cũng cho phép quả phụ tái giá.
Nữ y bước vào y thự, cứu sống vô số sản phụ.
Nữ công quan tu sửa sông ngòi, giúp bách tính sáu châu thoát khỏi hạn hán.
Nữ quan bước vào nha môn, bắt đầu từ chức huyện thừa nhỏ nhất, dựa vào chính tích từng bước đứng vững.
Sau này ta mới biết, chiếu lệnh viết trên giấy chỉ cần nửa ngày, nhưng muốn thiên hạ thật sự chấp nhận lại phải dùng thời gian của cả một thế hệ.
Năm Đại Ninh thứ mười, triều đình chính thức mở nữ khoa.
Hơn ba nghìn nữ tử từ khắp thiên hạ đến kinh thành, ngậm nước mắt bước qua ngưỡng cửa trường thi.
Khoa thi nữ đầu tiên tuyển được hai mươi bảy tiến sĩ.
Từ đó, trong triều đình cuối cùng cũng có tiếng nói của nữ nhân.
Năm Đại Ninh thứ mười lăm, nữ tướng quân Tần Chiêu dẫn ba vạn kỵ binh đánh lui Bắc Man, thu phục bảy thành.
Ngày khải hoàn, vạn người trong kinh thành đổ ra đường.
Vô số nữ đồng ngồi trên vai phụ thân, chỉ vào nàng rồi lớn tiếng hô:
“Mẫu thân, sau này con cũng muốn làm nữ tướng quân!”
Khoảnh khắc ấy, ta đứng trên thành lâu, đột nhiên nước mắt tuôn rơi.
Ta biết Sở Dao nhất định đã nhìn thấy.
Sau đó, ta lập sử quán, đặt ra quy củ đầu tiên:
Phàm ghi chép công tích của nữ tử, nhất định phải viết rõ tên họ, không được tiếp tục dùng hai chữ “mỗ thị” để qua loa.
Ngày sách được hoàn thành, ta tự tay viết tên Sở Dao trên đầu quyển sách:
Sở Dao, người đặt nền móng cho Vân Dao nữ học, người tiên phong trong tân chính Đại Ninh.
Nàng không còn chỉ là mẫu thân của Triệu Kỳ, cũng không còn chỉ là thái hậu tiền triều.
Cuối cùng nàng đã dùng chính tên của mình để lưu lại trong sử sách.
Năm Đại Ninh thứ ba mươi, hai bên tóc mai của Tạ Lâm Uyên đã bạc trắng.
Hắn hỏi ta trên triều đình:
“Quốc sư, thiên hạ này đã là thiên hạ mà người và Sở tiên sinh mong muốn chưa?”
Ta nhìn về hai bên đại điện.
Trong văn võ bá quan, nữ tử đã chiếm ba phần.
Họ đứng sóng vai cùng nam nhân, có người đeo trường kiếm bên hông, có người cầm hốt bản trong tay.
Họ đứng ở nơi này không phải vì là nữ nhi, thê tử hay mẫu thân của ai.
Chỉ vì họ có tài trị thế.
Ta mỉm cười lắc đầu.
“Vẫn chưa đủ.”
“Nữ tử đọc sách, làm quan không nên bị xem là hoàng ân.”
“Phải đợi đến khi người trong thiên hạ đã quen với điều này thì mới xem như thật sự thay đổi.”
Tạ Lâm Uyên gật đầu:
“Vậy thì tiếp tục thay đổi.”
Ta sống đến tám mươi bảy tuổi.
Năm ta lâm chung, hoa đào ngoài cửa sổ nở rộ, trên bàn đặt bộ Đại Ninh Quần Anh Lục vừa mới biên soạn xong.
Trong cơn mơ màng, ta lại nhìn thấy Sở Dao nằm sấp trên giường tầng trên trong ký túc xá đại học, mỉm cười hỏi ta:
“Niệm Niệm, chúng ta thật sự có thể thay đổi lịch sử sao?”
Ta nhìn từng cái tên nữ nhân rõ ràng trong sách, nhẹ giọng trả lời:
“Có thể.”
“Lần này, sử sách không quên chúng ta.”
Hết