Lão Lý thì coi tôi như ân nhân cứu mạng.
Mỗi ngày ba buổi, đúng giờ không trễ phút nào, đến tận cửa nhà tôi “báo cáo tiến độ”:
“Thầy Trương, hôm nay công trình đã đổ mái rồi!”
“Thầy Trương, thiết bị nhập khẩu từ Đức đã tới hải quan, anh Phùng đích thân đi làm thủ tục!”
“Thầy Trương, mấy người thân của thầy… khi nào rảnh đến xem thử? Bên tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, có thể đón tiếp bất cứ lúc nào!”
Tôi luôn khéo léo từ chối bằng một lý do duy nhất:
“Bác cả tôi rất đa nghi, phải đợi mọi chuyện xong xuôi ông ấy mới chịu xuất hiện.”
Một tháng sau, một toà nhà hiện đại hai tầng, tường kính bao quanh, đã hoàn thành ngay giữa trung tâm khu dân cư.
Tường sơn trắng, logo xanh dương của Ruide Y tế nổi bật bên trên — bắt mắt đến mức chói lòa.
Một tấm vải đỏ khổng lồ che kín bảng tên ngay cổng chính.
Lễ khánh thành được ấn định vào sáng thứ Bảy.
Ruide Y tế gửi đi hàng loạt thiệp mời — từ phóng viên truyền hình, báo chí đến một số cán bộ trung cấp trong hệ thống y tế thành phố, tất cả đều có mặt trong danh sách khách mời.
Lão Phùng tuyên bố đây sẽ là “dự án mẫu mực cho mô hình doanh nghiệp – cộng đồng cùng xây dựng, là hình mẫu về sự phát triển bền vững và gắn kết.”
Tối hôm trước ngày khai trương, quản lý Phùng gọi điện cho tôi.
“Thầy Trương, ngày mai thầy sẽ đại diện cho nhóm tình nguyện viên đặc biệt của chúng tôi lên phát biểu. Tôi đã nhờ thư ký chuẩn bị sẵn bản phát biểu cho thầy rồi.” Trong giọng nói của hắn đầy mộng tưởng và hân hoan.
“Được.” Tôi đáp.
Cúp máy, tôi nhắn một tin cho thầy Chu.
Chỉ một câu duy nhất:
“Cá đã vào lưới. Mười giờ sáng mai, thu lưới.”
Khắp khu dân cư được trang hoàng rực rỡ, băng rôn đỏ treo khắp nơi.
“Nhiệt liệt chúc mừng Trạm dịch vụ sức khỏe Ruide – Ánh Dương chính thức khánh thành!”
“Hợp tác doanh nghiệp – cộng đồng, mở ra kỷ nguyên mới cho y tế khu dân cư!”
Tôi nhìn những tấm băng rôn đỏ rực lay động trong gió đêm.
Chúng giống như một tấm lưới khổng lồ, đang âm thầm siết chặt.
Còn những kẻ tham lam, tự cho mình là khôn ngoan… vẫn đang hân hoan chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới.
Chỉ là, bọn họ không hề biết — đó không phải bữa tiệc.
Mà là máy chém đang chờ sẵn trên sân khấu.
13
Ngày tổ chức lễ khánh thành, trời trong nắng đẹp.
Trước tòa trạm dịch vụ sức khỏe mới khánh thành, một sân khấu trải thảm đỏ được dựng lên.
Trên phông nền phía sau là dòng chữ lớn:
“Lễ Khánh Thành Trạm Dịch Vụ Sức Khỏe Ruide – Ánh Dương”
Bên dưới sân khấu, ghế ngồi chật kín những phóng viên và khách mời được mời đến.
Người dân trong khu thì đứng vây thành vòng lớn hơn ở bên ngoài, gương mặt ai nấy rạng rỡ như ngày hội.
Quản lý Phùng và lão Lý mặc vest mới toanh, ngực đeo hoa khách mời màu đỏ, đứng cạnh nhau phía sau bục phát biểu trên sân khấu.
Lão Lý cầm micro, đang hùng hồn phát biểu.
Mặt ông ta đỏ bừng vì phấn khích.
“… Đây là niềm vinh dự to lớn của khu Ánh Dương chúng ta! Đây còn là một bước đột phá vĩ đại trong mô hình hợp tác giữa quản lý cộng đồng và doanh nghiệp y tế công nghệ cao! Điều đó chứng minh rằng — chỉ cần đồng lòng, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng cho mái nhà chung này!”
Bên dưới vang lên một tràng pháo tay giòn giã.
Lão Lý cúi đầu cảm ơn, rồi đưa micro cho quản lý Phùng.
quản lý Phùng cười rạng rỡ, đón lấy micro, hắng giọng chuẩn bị phát biểu.
Tôi đứng ở mé ngoài đám đông, gần cổng khu dân cư.
Màn hình điện thoại của tôi hiện lên giờ: 10:05 sáng.
Vài chiếc xe công vụ màu đen, không gắn biển hiệu, âm thầm lăn bánh vào cổng khu, dừng lại nhẹ nhàng.
Cửa xe mở ra.
Thầy Chu bước xuống từ chiếc đầu tiên, mặc bộ vest sẫm màu, sắc mặt nghiêm nghị.
Ngay sau đó, những chiếc xe phía sau cũng mở cửa.
Hơn chục cảnh sát trong đồng phục, cùng mấy người đeo băng tay “Thanh tra Y tế” nối bước xuống xe.
Không còi báo động.
Không tiếng quát tháo.
Chỉ là một chuỗi hành động im lặng nhưng cực kỳ dứt khoát.
Người dân đang đứng xem vội vã tránh sang hai bên, vô thức nhường ra một lối đi chính giữa.
Trên sân khấu, quản lý Phùng vừa cất lời: “Kính thưa quý vị đại biểu…”
Thì hắn thấy đoàn người của thầy Chu đang tiến về phía mình.
Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.
Lão Lý cũng nhìn thấy.
Sắc đỏ trên mặt ông ta trong chớp mắt hóa trắng bệch.
Thầy Chu không thèm liếc nhìn bất kỳ ai.
Ông bước thẳng lên sân khấu, giật lấy micro từ tay quản lý Phùng — lúc này đang cứng người như tượng.
Giọng ông vang lên, rõ ràng qua hệ thống loa:
“Qua điều tra, Ruide Y tế bị nghi ngờ tổ chức thu thập và mua bán nguồn máu đặc biệt thuộc diện kiểm soát quốc gia mà không có giấy phép. Từ giờ phút này, hiện trường sẽ do cảnh sát và thanh tra y tế tiếp quản. Tất cả người liên quan, yêu cầu giữ nguyên vị trí và hợp tác điều tra.”
Vừa dứt lời, vài cảnh sát đã nhanh chóng lên sân khấu, khống chế quản lý Phùng và vài trợ lý của hắn.
Những nhóm khác thì tràn vào tòa nhà dịch vụ y tế hiện đại kia.
Bên dưới, đám phóng viên ngây ra trong vài giây, rồi như phát cuồng — tiếng máy ảnh lạch tạch vang lên như súng liên thanh, đèn flash nháy liên tục đến chói mắt.
Mọi ống kính đều hướng về phía sân khấu — nơi quản lý Phùng mặt cắt không còn giọt máu, còn lão Lý thì đã sụp ngồi dưới đất.
Tiếng xì xào, tiếng la hét, tiếng hoang mang trộn lẫn, khuấy động cả khu dân cư.
Không ai chú ý đến tôi.
Tôi lặng lẽ quay người, ngược dòng người đang xôn xao, đi ra khỏi khu.
Khi đi ngang qua chỗ trước kia từng đậu chiếc xe hiến máu màu trắng, tôi dừng lại.
Vì để làm nền cho buổi lễ hôm nay, Ruide Y tế đã cho đưa chiếc xe ấy quay lại, đậu bên góc sân như một đạo cụ trưng bày.
Hiện tại, cửa xe đang mở toang.
Bên trong không có ai.
Bên cạnh ghế hiến máu, một chiếc khay còn đặt nguyên dãy kim tiêm vô trùng chưa bóc tem.
Dưới ánh nắng chói chang, những mũi kim mảnh dài phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn.
Lạnh đến rợn người.
(Hoàn)