“Nó ăn trộm đồ của con!”

“Con biết.”

Giọng tôi cũng hơi run run, nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh.

“Nhưng bây giờ có hỏi, cậu ta cũng sẽ không nhận đâu.”

Tạ Dư Bạch không ngu như thế.

Cậu ấy sẽ chỉ nói cậu ấy không biết.

Sẽ nói mình chỉ xem giúp giấy tờ.

Sẽ nói là do tôi nghĩ nhiều.

Tống Chi sẽ khóc.

Nhà họ Tạ sẽ nói trẻ con có hiểu lầm.

Cuối cùng tất cả mọi người sẽ khuyên tôi đừng xé to chuyện.

Trò này tôi quá rành rồi.

Mẹ nhìn tôi.

“Con tính làm sao?”

Tôi mở điện thoại.

“Cổng khu dân cư và trong thang máy đều có camera.”

Lúc Tạ Dư Bạch rời đi chiều hôm qua, nếu cậu ấy thật sự mang theo túi tài liệu, chắc chắn sẽ bị quay lại.

Mẹ hít một hơi thật sâu.

“Đi.”

Trong phòng làm việc của ban quản lý tòa nhà, bác bảo vệ trực nghe nói muốn xem camera, lập tức xua tay.

“Cái này không xem tùy tiện được đâu.”

Mẹ lấy ảnh chụp màn hình xác nhận trúng tuyển, đơn xin rút hồ sơ, lịch sử kết nối thiết bị ngoại vi với máy tính đưa cho bác xem.

Giọng bà không lớn, nhưng rất vững.

“Con gái tôi vừa đủ tuổi thành niên, hồ sơ trúng tuyển đại học có khả năng bị người ta lấy trộm. Chúng tôi không phải xem tùy tiện, mà là để xác định xem có ai mang theo giấy tờ cá nhân của nó đi không.”

Sắc mặt bác bảo vệ cũng nghiêm túc hẳn.

Tra cứu sổ đăng ký, lại bảo chúng tôi viết đơn xin phép.

Lúc video camera được mở ra, nhịp tim của tôi mỗi lúc một đập mạnh hơn.

Lúc 18 giờ 41 phút chiều hôm qua.

Tạ Dư Bạch bước ra khỏi cửa chung cư nhà tôi.

Trong tay cậu ấy cầm chiếc cặp sách màu xám lúc mới đến.

Tay còn lại, có thêm một túi tài liệu trong suốt.

Túi tài liệu không dày.

Bên trong lờ mờ lộ ra một góc giấy trắng.

Y hệt chiếc túi tôi dùng để đựng bản sao chứng minh thư.

Mẹ đứng bên cạnh tôi, những ngón tay đều run rẩy.

Còn tôi đột nhiên bình tĩnh lại.

Hóa ra khi con người phẫn nộ đến cùng cực, thật sự sẽ không khóc.

Chỉ cảm thấy lạnh.

Cái lạnh từ trong kẽ xương tỏa ra ngoài.

Tôi cầm điện thoại quay lại màn hình camera.

Lại nhờ bác bảo vệ cắt giúp đoạn video trong khoảng thời gian đó, xuất ra USB của tôi.

Bác ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hơi phức tạp.

“Cháu gái, nếu liên quan đến giấy tờ hồ sơ thì vẫn phải cẩn thận một chút.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn bác ạ.”

Bước ra khỏi phòng ban quản lý, trời đã nhá nhem tối.

Trong khu dân cư có người dắt chó đi dạo, có trẻ con cầm súng bắn bong bóng chạy lướt qua, bong bóng vỡ vụn dưới ánh chiều tà thành những tia sáng lấp lánh.

Thế giới trông thật bình thường.

Nhưng tôi bỗng cảm thấy, bản thân giống như vừa vùng vẫy thoát ra khỏi một lớp da mỏng.

Trước kia tôi cứ nghĩ thân thuộc chính là an toàn.

Bây giờ mới biết.

Người thân thuộc nhất, thường lại biết rõ nhất nên đâm dao vào đâu.

Điện thoại rung lên.

Tạ Dư Bạch nhắn tin đến.

【Sao cả chiều nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi?】

【Cậu đã xem tài liệu đó chưa?】

【Ảnh chụp chứng minh thư cậu có file ảnh không? Nếu không có, tôi có thể giúp cậu chuẩn bị.】

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng, suýt bật cười thành tiếng.

Giúp tôi chuẩn bị.

Trong tay cậu ấy có lẽ đã có bản sao chứng minh thư của tôi rồi, vậy mà vẫn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi trả lời cậu ấy.

【Có.】

Cậu ấy trả lời ngay tắp lự.

【Vậy thì tốt.】

【Ngày mai chúng ta cùng đến cơ sở dạy thêm xem sao nhé, trạng thái của Tống Chi tốt lên một chút rồi.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Từ từ gõ chữ.

【Để sau đi.】

Tạ Dư Bạch gửi đến một biểu cảm thở dài.

【Ánh Hòa, cậu đừng làm tôi thất vọng.】

Thất vọng.

Tôi đưa điện thoại cho mẹ xem.

Mẹ cười lạnh một tiếng.

“Nó cũng biết tự đề cao mình phết.”

Đạn mạc thong thả lướt qua.

【Hắn cuống rồi, hắn cuống rồi.】

【Câu ‘ảnh chụp chứng minh thư’ này cũng phải chụp màn hình lại!】

【Tên này không phải là ngu, mà là hắn quá tự tin. Hắn thật sự nghĩ Chu Ánh Hòa vẫn sẽ nghe lời hắn.】

Tôi chụp màn hình lưu lại.

Tối hôm đó, tôi sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng vào một thư mục.

Tên thư mục rất đơn giản.

【Sự kiện rút hồ sơ】

Bên trong có:

Lịch sử trò chuyện của Tạ Dư Bạch.

Tài liệu đơn xin rút hồ sơ.

Ảnh chụp màn hình thuộc tính tài liệu.

Ảnh chụp tờ rơi cơ sở dạy thêm.

Ảnh chụp chứng minh thư bị thiếu.

Lịch sử kết nối máy tính qua USB.

Đoạn video camera giám sát của tòa nhà.

Tôi nhìn thư mục này, trong lòng từng chút một vững vàng lại.

Mẹ bưng một bát mì bước vào.

“Ăn chút đi con.”

Tôi nhận lấy đũa, ăn hai miếng.

Nước súp nóng hổi trôi xuống cổ họng, cả người mới như có nhiệt độ trở lại.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Hòa Hòa.”

“Dạ?”

“Con có nghĩ tới, nếu tiếp theo bọn họ không thừa nhận thì làm thế nào không?”

“Con nghĩ rồi ạ.”

“Vậy con vẫn muốn tiếp tục đợi à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

“Mẹ, bây giờ vẫn còn thiếu một chút.”

“Thiếu cái gì?”

“Tống Chi.”

Bằng chứng về Tạ Dư Bạch đã đủ nhiều.

Nhưng Tống Chi vẫn có thể tự gạt mình ra ngoài chuyện này.

Cô ta có thể nói bản thân không biết gì cả, chỉ là quá buồn bã.

Có thể nói tài liệu học lại là do mẹ cô ta hỏi, đơn xin rút hồ sơ là do Tạ Dư Bạch tự chuẩn bị.

Có thể khóc lóc nói, xin lỗi, tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.