“Thì sao chứ.”

Giáo sư cười nhạt, mang chút khinh thường:

“Tôi và chồng cũ đã kết hôn mười lăm năm cơ.”

“Anh ta thậm chí còn quỳ xuống khóc xin tôi tha thứ. Nhưng đàn ông dơ b,ẩn thì vẫn là rá,c rư,ởi, chẳng khác nào r,ác thải tái chế.”

“Chu Tự Ngôn, chúng tôi – những người phụ nữ – không phải là bãi r,ác.”

“Nếu anh thật sự trân trọng mười năm tình cảm ấy, hãy để cô ấy được tự do.”

18

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn,

Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, Chu Tự Ngôn gọi tôi lại:

“Vợ ơi…”

Ánh mắt anh ngây dại, cả người như mất đi ánh sáng.

Đôi mắt từng chan chứa tình cảm và kiêu ngạo, giờ đây đã không còn một chút thần thái.

“Hãy gọi tên tôi đi.”

“Bích Hàm.”

Chu Tự Ngôn bước đến trước mặt tôi, dừng lại.

Anh nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt u ám ấy, như có chút ánh sáng lóe lên:

“Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không? Giống như mười năm trước, bắt đầu từ bạn bè thôi…”

Tôi lắc đầu:

“Không thể.”

“Nhưng Bích Hàm…”

Tôi kiên quyết ngắt lời:

“Chu Tự Ngôn, năm năm trước tôi đã nói rồi, trong từ điển cuộc đời của tôi không có từ ‘tha thứ’.”

“Năm ấy tôi nhún nhường, chịu thiệt thòi để lùi bước.”

“Vậy nên năm năm sau, tôi cũng nhận được báo ứng.”

“Vậy chúng ta không làm bạn, bắt đầu từ người xa lạ được không?”

“Chỉ cần cho tôi một cơ hội nữa thôi, lần này tôi thề…”

“Chu Tự Ngôn, anh vẫn không hiểu tôi sao?”

“Trong mắt anh, người mà anh cho là ‘tầm thường’ như Lâm Bích Hàm, thực ra là một người rất cứng đầu.”

Chu Tự Ngôn bỗng nhìn tôi chằm chằm:

“Đêm đó… em nghe hết rồi đúng không?”

Tôi nhàn nhạt gật đầu:

“Phải, tôi đã nghe hết.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh, như lớp băng mỏng, nứt vỡ.

“Nhưng Bích Hàm…”

“Em đã mang đi chuỗi ngọc trai mà em yêu thích nhất, và cả nhẫn cưới của chúng ta…”

“Em vẫn không thể quên được tình cảm của chúng ta, đúng không?”

Anh ta như kẻ sắp ch,et đuối, tuyệt vọng cố bám lấy cọng rơm cuối cùng.

Nhưng tôi đã phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của anh.

“Tôi đã mang tất cả đến xưởng chế tác trang sức, đốt thành tro.”

“Chu Tự Ngôn, nếu anh muốn tìm lại tình cũ, hãy thử tìm dưới cống rãnh xem.”

Tôi không nói thêm gì nữa, quay người bước đi.

Nhưng Chu Tự Ngôn nhanh chóng đuổi theo:

“Em muốn ở bên Trần Kính Dao, đúng không?”

“Nhưng Bích Hàm, đàn ông trên đời này đều giống nhau cả. Hắn chỉ vì chưa có được em.”

“Một khi đã có được em, hắn cũng sẽ phạm lỗi y hệt tôi thôi…”

“Vậy thì sao.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt thản nhiên:

“Sau khi trải qua một người tồi tệ như anh, tôi còn gì để sợ thua thiệt nữa?”

“Em định kết hôn với hắn sao?”

“Hôn nhân, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận.”

“Nhưng tôi còn trẻ, tôi hoàn toàn có thể vừa theo đuổi sự nghiệp yêu thích, vừa yêu người đàn ông tôi thích.”

“Em thích hắn?”

Tôi mỉm cười:

“Liên quan gì đến anh?”

19

Khi tôi đứng bên đường chờ đèn đỏ, ánh mắt liền bắt gặp chiếc xe đỗ ở lề đường.

Giữa tiết trời đầu xuân, Trần Kính Dao khoác chiếc áo gió đen, tựa người bên cạnh xe.

Những cành cây khô đã bắt đầu nhú lên những chồi non vàng nhạt.

Trong gió vẫn còn vương lại hơi lạnh.

Anh lặng lẽ đứng đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi đang đi tới.

Đến khi ánh mắt anh chạm vào tôi, ngay khoảnh khắc đó, anh lập tức đứng thẳng người dậy.

Mặt trời xuyên qua tầng mây, rọi xuống những tia sáng nhẹ nhàng và ấm áp trong đôi mắt anh.

“Lâm Bích Hàm.”

Anh cất bước dài tiến về phía tôi.

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, dòng người đang đông đặc bỗng chảy trôi nhịp nhàng.

Những bước chân trên vạch sang đường tựa như những nốt nhạc đang nhảy múa.

Còn tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ là khóe môi khẽ cong lên, nghiêng đầu nhìn anh.

Nhìn dáng anh sải bước về phía tôi, từng bước chân mạnh mẽ như một cảnh phim đẹp đẽ nhất.

“Lâm Bích Hàm.”

Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi.

Tựa như rất hồi hộp, nhịp thở của anh rối loạn.

Dường như gió lạnh đã làm đôi tai anh đỏ lên.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, chợt nhớ đến cậu thiếu niên ngỗ ngược, bất kham của nhiều năm về trước.

Hóa ra những lần vô tình gặp nhau trên đường đến trường chẳng phải là tình cờ.

Hóa ra những ánh mắt chạm nhau mỗi lần lướt qua nhau cũng không phải là sự trùng hợp.

Tôi không thể tưởng tượng được, khi tôi một lòng một dạ yêu Chu Tự Ngôn năm ấy, Trần Kính Dao, người đứng ngoài cuộc, đã mang tâm trạng như thế nào khi tôi từ chối anh và chọn ở bên Chu Tự Ngôn,

Ánh mắt cuối cùng, nụ cười cuối cùng của anh đã giấu đi bao nhiêu nỗi buồn?

Nhưng tình yêu vốn dĩ không cần lý do.

Năm đó, Trần Kính Dao và Chu Tự Ngôn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Và một Lâm Bích Hàm nhạy cảm, dễ xúc động khi đó lại thích Chu Tự Ngôn, người luôn biết cách làm con gái vui.

Điều đó dường như cũng là lẽ đương nhiên.

Những chuyện đã qua, tôi không hối tiếc.

Chỉ là giờ đây, tôi quyết định nhìn về phía trước.

“Đợi lâu rồi phải không?” Tôi mỉm cười hỏi anh.

“Không lâu, vừa đủ thôi.”

Bàn tay buông thõng bên người của anh khẽ nâng lên một chút.

Tựa như muốn nắm lấy tay tôi, nhưng lại do dự dừng lại.

“Trần Kính Dao.”

Tôi gọi tên anh, nhẹ nhàng giậm giậm chân.

“Gió xuân ở Bắc Kinh thật lạnh.”

“Em lạnh lắm à?”

“Phải, lạnh lắm. Tay em đã tê cứng rồi.”

Tôi đưa tay ra cho anh xem, đầu ngón tay hơi ửng đỏ vì giá lạnh.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, anh xoa bóp những ngón tay lạnh giá của tôi, cho đến khi máu dần lưu thông, ấm áp trở lại.

Sau đó, anh tự nhiên nắm tay tôi, đặt vào túi áo khoác rộng của mình.

Đèn tín hiệu lại chuyển sang xanh.

Dòng người một lần nữa trở nên sống động.

Trần Kính Dao kéo tôi hòa vào dòng người ấy.

Mùa xuân đã đến, xuân ý ngập tràn.

Thật đúng lúc cho một mối tình chớm nở.

20.

(Chu Tự Ngôn)

Lâm Bích Hàm cuối cùng cũng kết hôn với Trần Kính Dao.

Ngày cưới, rất nhiều bạn học, bạn bè, và thầy cô cũ đến chúc mừng. Thậm chí, số người còn nhiều hơn cả lễ cưới của anh và cô năm xưa.

Hôn lễ không cao sang, xa hoa như trước kia, nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Toàn bộ quá trình của lễ cưới, Chu Tự Ngôn chỉ có thể xem qua những bài đăng trên mạng xã hội của bạn bè.

Những người xung quanh đều khuyên anh:

“Hãy buông bỏ đi, đừng quan tâm nữa. Họ là vợ chồng yêu thương, ngọt ngào như mật vậy.”

“Anh cần gì phải tự dằn vặt mình chứ?”

Nhưng Chu Tự Ngôn không thể kiềm chế bản thân.

Anh giống như một kẻ trộm lén lút ẩn mình trong bóng tối, rình mò từng chút một.

Không biết anh muốn tìm một vết nứt nào đó…

Hay chỉ muốn rắc thêm muối vào vết thương của chính mình.

Cả đêm anh không sao chợp mắt.

Lật đi lật lại từng tấm ảnh, từng đoạn video của họ.

Lâm Bích Hàm vẫn đẹp đến nao lòng.

Những năm tháng bôn ba khắp nơi, ăn gió nằm sương với công việc vất vả…chẳng những không làm cô hao mòn nhan sắc, mà ngược lại, cô còn rạng rỡ, khỏe khoắn hơn xưa.

Nghe nói những năm qua, Trần Kính Dao và cô rất ít khi ở bên nhau, mấy tháng, thậm chí nửa năm không liên lạc cũng là chuyện thường.

Chu Tự Ngôn từng thầm nghĩ:

Trần Kính Dao cũng là đàn ông, mà anh lại hiểu rõ nhất bản chất yếu đuối của đàn ông.

Anh không tin hắn thật sự có thể giữ mình trong sạch, hoàn toàn không một chút oán trách.

Thậm chí, anh còn âm thầm cho người theo dõi Trần Kính Dao, muốn tìm ra một sơ hở nào đó, để tố cáo với Lâm Bích Hàm.

Nhưng nhiều năm trôi qua, Trần Kính Dao vẫn giống như ban đầu, hoàn toàn không có nửa bước sai lầm.

Chỉ là, Trần Kính Dao đã nhiều lần cầu hôn, nhưng đều bị Lâm Bích Hàm từ chối.

Lúc biết được điều đó, Chu Tự Ngôn trong lòng vô cùng hả hê.

Đáng tiếc, niềm vui ngắn chẳng được lâu.

Mặc dù không đồng ý kết hôn, nhưng mỗi lần về lại Bắc Kinh, Lâm Bích Hàm đều ở nhà Trần Kính Dao.

Ban đầu, anh vô cùng mong chờ Lâm Bích Hàm trở về, bởi vì như thế, anh có thể đứng từ xa, nhìn cô một chút, giải tỏa nỗi nhớ nhung.

Nhưng về sau, điều anh sợ nhất chính là việc cô quay về, vì mỗi lần nhắm mắt lại, anh đều mơ thấy hình ảnh cô và Trần Kính Dao trên giường.

Chu Tự Ngôn nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên.

Ngày Lâm Bích Hàm mới dọn đến nhà Trần Kính Dao,

Hai người họ suốt ba ngày không bước chân ra khỏi cửa.

Ba ngày sau, họ cùng nhau đi siêu thị.

Trần Kính Dao lúc ấy, trông rạng ngời như ánh mặt trời, còn Lâm Bích Hàm, lại xinh đẹp như đóa hoa đầu xuân còn đọng sương.

Anh ngồi trong xe, tự hà,nh hạ mình bằng việc nhìn họ từ xa.

Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn ch,et đi cho xong.

Năm thứ hai sau khi Lâm Bích Hàm kết hôn với Trần Kính Dao, cô mang thai.

Cũng chính trong năm đó, một lần say rượu về nhà, anh bị Đào Nguyện tr,ả thù một cách t,àn nhẫn.

Những năm qua, anh sống không ra người, không ra m,a.

Tất cả phẫn nộ đều trút lên Đào Nguyện.

Ban đầu, Đào Nguyện sợ hãi, nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng về sau, cảm xúc bùng nổ, cô ta quyết định đồng quy vu tận.

Anh không ch,et. Nhưng thật trớ trêu,

Khi đứa bé trong bụng Lâm Bích Hàm lớn lên từng ngày…

Anh lại bị bác sĩ tuyên án “t,ử h,ình”:

Cả đời này phải ngồi trên xe lăn và hoàn toàn mất đi khả năng sinh con.

Chu Tự Ngôn nghĩ, Trần Kính Dao ch,et tiệt kia quả nhiên đã đoán đúng, anh phản bội người vợ mà anh yêu thương nhất, chính tay hủy đi đứa con duy nhất trong đời mình.

Bây giờ, anh đã mất đi người anh yêu nhất mãi mãi.

Cũng không bao giờ có thể có con được nữa.

Quả nhiên là báo ứng.

Phần đời còn lại, dài đằng đẵng mà vô vọng, anh sẽ phải sống trong báo ứng do chính mình tạo ra.

Không thể giải thoát.

End

Scroll Up