Sắc mặt hắn đầy đau khổ, lại cất lời biện giải:
“Khi ấy ta thật nghĩ… trưởng bối nhà muội yêu thương muội đến vậy, cùng lắm là khiến muội phải tạm thời giam mình trong khuê phòng…”
“Ta vốn định chịu nhịn một thời gian, đợi sóng gió qua đi, sẽ để mẫu thân ta đến nhận muội làm nghĩa nữ. Khi muội xuất giá, liền có đủ song lễ từ cả Vương thị lẫn Tạ thị, phú quý suốt đời chẳng cần lo nghĩ…”
Là thiếu chủ Tạ gia, hẳn hắn ít khi phải mở miệng giải thích điều gì.
Lúc này lại ra sức làm rõ, muốn ta tin rằng hắn chưa từng có ý tổn thương ta.
Chỉ tiếc, hắn chẳng biết phải nói thế nào để ta tin tưởng.
Tạ Thất Lang bất đắc dĩ, giọng trang trọng:
“A San, ta thật lòng hối hận.”
“Muội có thể… tin ta thêm một lần nữa không? Lần này, ta lấy toàn bộ Tạ gia làm sính lễ, chỉ cầu muội cho ta một cơ hội.”
Hắn tiến thêm một bước, trầm giọng nói:
“Ta đem vật trân quý nhất đời mình trao cho muội — từ nay trong lòng ta, chẳng ai sánh bằng.”
“Muội có thể… chậm một chút buông tay, quay đầu lại nhìn ta một lần không?”
Hắn hạ mình đến mức gần như cầu khẩn.
Ta vẫn nhớ rõ, năm ta mười hai tuổi, hai đại thế tộc Vương – Tạ trước mặt tộc lão, chính thức định hôn ước.
Khi đó tuy ta còn chưa hiểu chuyện, nhưng biết mình sẽ gả cho Tạ gia, trong lòng vô cùng vui sướng.
Thân là nữ nhi thế gia, từ khi sinh ra đã mang theo vinh quang gia tộc, kết cục đã định là vì liên hôn mà gả đi.
Trong hoàn cảnh chẳng thể chọn lựa, được gả cho người từ nhỏ đã yêu thương ta — ta tưởng như đó là phúc phận lớn nhất đời.
Từ dạo ấy, ta liền mong ngóng đến ngày cập kê.
Thế nhưng, ta mong ngóng mãi, cuối cùng lại mong ra cảnh bị hắn đẩy vào địa ngục.
Trong lòng ta dường như vẫn còn điều chưa nguôi, liền khẽ hỏi hắn:
“Tạ huynh, năm xưa rõ ràng là Tạ gia tự mình đến Vương phủ cầu thân với ta…”
“Cớ sao đến khi huynh đổi lòng, mọi khổ đau lại đều do ta gánh chịu?”
“Huynh có biết ba năm nay, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng ta… đã sống thế nào chăng?”
“Vì sao Tạ gia các ngươi, lại có thể tùy ý sỉ nhục ta như vậy?”
Tạ Thất Lang ôm ngực, thần sắc tan vỡ.
“A San, những gì ta nợ muội, ta đều trả lại được, có được không?”
“Nhưng muội biết tính ta, Tạ Thất Lang ta muốn thứ gì, thì không ai có thể ngăn được.”
13
Thành Khang năm thứ tám, ba năm sau khi từ hôn, Tạ gia rốt cuộc công bố chân tướng năm xưa giữa hai nhà Vương – Tạ.
Tạ Thất Lang gánh hết mọi tội lỗi lên người, đem phân nửa sản nghiệp dưới danh chuyển nhượng sang ta để bồi thường.
Phu nhân gia chủ Tạ thị đích thân tới Vương phủ, trước mặt mẫu thân ta, cúi đầu tạ lỗi.
Một phen hành động này khiến Tạ thị thiếu phu nhân – Lâm thị – rơi vào thế vô cùng khó xử.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Lâm Ngạo Tuyết – vị danh môn khuê nữ từng được giới văn sĩ tung hô không dứt – liền bị tống vào gia miếu với một tội danh chẳng đâu vào đâu.
Khi ấy, ta đang ngắm hoa tại Tây Sơn thiền tự.
Bên cạnh, Cửu hoàng tử điện hạ bỗng cười mỉa:
“Lấy Tạ gia làm sính lễ…”
“Lan Lăng Tiêu thị ta nay là thượng đẳng thế tộc, chẳng lẽ thiếu chút bạc tiền sao?”
Ta thản nhiên bẻ một nhành đào, đưa lên mũi ngửi.
Tiêu Cửu lang trở tay đoạt lấy nhành hoa, bất mãn nói:
“Tiểu cô nương nhà ngươi, lòng dạ cũng lớn quá rồi.”
“Tên Tạ Thất Lang kia tự vứt bỏ thanh danh, ngươi chẳng phải đã cảm động rồi chứ?”
“Ta thấy phụ thân ngươi dạo này gặp người Tạ gia sắc mặt cũng ôn hòa hơn trước…”
“Ngươi còn bảo ta lặng lẽ đưa Lâm thị rời khỏi Thượng Kinh… San nhi, ngươi thành thật nói, có phải lại mềm lòng với Tạ Thất Lang rồi không???”
Ta liếc nhìn hắn một cái, quả nhiên bắt gặp trong ánh mắt thiếu niên ấy sự bất an.
Rõ ràng trước người đời thì cao cao tại thượng, vậy mà khi đối diện ta lại chẳng có chút tự tin nào.
Nhưng… người này, thật sự rất tốt.
Khi ta vừa bị từ hôn, cơm chẳng muốn ăn, nước chẳng muốn uống — hắn dắt ta đi săn, đi câu cá, đi xem cảnh dân gian khổ sở, dạy ta hiểu được sinh mệnh quý giá.
Tại tổ địa Lang Nha, khi ta bị tộc nhân chỉ trích nhục mạ, là hắn – với thân phận Cửu hoàng tử Tiêu thị – ra lệnh họ phải kính trọng ta, còn hứa hẹn sẽ có một ngày đưa ta về kinh rạng rỡ vinh quang.
Hoài Nam gặp thủy tai, ta bị dân chúng vây khốn, chính là hắn giữa vạn người cứu ta ra.
Ký Châu tuyết nặng, ta cùng nha dịch vào núi cứu người, lăn xuống sườn dốc, là hắn giữa băng tuyết giá lạnh tìm được ta.
Lương Châu bị vây, phụ thân ta nhờ cậy ta thay mặt đi cầu viện, hắn cũng không chút do dự đi cùng, dẫn ta băng qua đại mạc.
Sau khi ta buông được mối tình xưa, không muốn kéo hắn vào nữa, hết lần này đến lần khác cố ý buông tay.
Mà hắn, cũng từng lần từng lần, cố chấp đuổi theo, cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng.
…
Ta chắp tay sau lưng, nhoẻn miệng cười, hỏi:
“Tiêu Cửu lang, ta nghĩ tới nghĩ lui, trước khi rời kinh, hình như chưa từng gặp ngươi.”
“Vậy ngươi rốt cuộc là từ bao giờ… thích ta vậy?”
Hắn đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói gì vậy? Thích… thích gì chứ? Ta đâu có biết…”
Ta nhướng mày:
“Thật sự không biết?”
“Ta cứ tưởng có người nghe ta gặp nạn, liền bỏ hết mọi thứ, một đường truy theo ra khỏi Thượng Kinh.”
“Chậc, cảm động uổng rồi.”
“Ta còn bảo phụ thân vào cung, đồng ý thánh chỉ ban hôn rồi đó, ôi chao, phải nhanh quay về ngăn mới được…”
Ta thong thả rời bước.
Tiêu Cửu lang vội vàng đuổi theo, y như con khuyển to xác bám chặt bên cạnh ta.
“Ban hôn gì? San nhi, ngươi nói rõ ràng! Là hôn sự giữa ta với ngươi sao?”
“Ngươi đồng ý rồi?”
“Ngươi rốt cuộc đồng ý rồi đúng không?!”