Chương 1: https://vivutruyen2.net/khong-phai-nguoi-dem-ay/chuong-1-khong-phai-nguoi-dem-ay/

“Vì một người phụ nữ mà con mất trí rồi sao?”

“Mẹ đi đây, vài hôm nữa quay lại thăm con.”

Mẹ Tiêu ôm ngực, thất vọng rời khỏi.

Sau khi bà ta đi, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Cảnh Dật.

Anh ta nhìn quanh căn nhà lạnh lẽo vắng bóng người, tự nói với vẻ đầy hối hận:

“Tuyết Kỳ…

Anh sai rồi…

Em quay về được không?”

08

Tôi trở về Tây Bắc.

Đứng trước thảo nguyên quen thuộc, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm đến lạ thường.

Ba mẹ tôi đúng là làm nghề nuôi bò nuôi cừu.

Nhưng từ hơn 10 năm trước, họ đã tự mình khởi nghiệp, xây dựng nhiều nhà máy,

Sản xuất sữa bò và phân phối khắp cả nước.

Sau hơn chục năm phát triển, công ty của gia đình tôi đã trở thành nhà cung cấp sữa bò số 1 trong nước.

Chỉ là ba mẹ tôi luôn sống rất kín tiếng, chưa từng nhận bất kỳ phỏng vấn nào.

Ngay cả các bảng xếp hạng đại gia, họ cũng âm thầm lo liệu để không bị ghi tên.

Lúc còn nhỏ, tôi từng hỏi vì sao lại phải giấu giếm như thế.

Ba tôi cười và nói với tôi:

“Tiền tài không được để lộ! Là ba muốn bảo vệ mấy đứa.”

“Hơn nữa, số tiền ba kiếm được vẫn chưa là gì cả.

Người thật sự giàu có, mấy bảng xếp hạng đó còn chẳng dám công khai tên của họ đâu!”

Về đến nhà, mẹ giữ tôi trong phòng bắt nghỉ ngơi đúng 1 tháng.

Chờ đến khi sắc mặt tôi hồng hào, bà mới cho tôi ra ngoài “quậy phá”.

Ra đến thảo nguyên sau nhà, tôi cưỡi ngựa rong ruổi, vui vẻ lùa bò lùa cừu.

Cả người như hòa làm một với thiên nhiên, vui sướng tột cùng.

Ở thành phố bí bách quá lâu, tôi cứ thế phi ngựa cả tuần liền trên đồng cỏ.

Kết quả, bị gió thổi suốt mấy ngày, tôi cảm lạnh và lại nằm liệt trên giường thêm vài hôm.

Ba tôi giận đến mức trừng mắt nhìn tôi:

“Đúng là gà công nghiệp yếu đuối!”

“Từ ngày mai, con sẽ tập luyện thể lực cùng anh trai con!”

Nghe đến đó, tôi lập tức nhăn mặt:

“Thôi đi ba ơi!”

“Chuyện đó không phải chỉ người thừa kế mới cần học sao?

Con học mấy thứ đó làm gì?”

“Bắt đầu từ bây giờ, con cũng phải học cách xử lý công việc công ty.”

Ba tôi trừng mắt nói thẳng.

“Sao lại thế?”

Tôi xụ mặt xuống liền:

“Chẳng phải còn có anh con sao?”

Mẹ ngồi bên chen vào:

“Vài năm nay, nhờ sự cố gắng của ba và anh con, công ty ngày càng lớn mạnh.”

“Anh con giờ đã bắt đầu quá tải rồi.”

“Cho nên con nhất định phải gồng lên, phụ giúp anh con một tay.”

Tôi sững sờ.

Anh tôi giỏi đến vậy luôn sao?

Dù không cam lòng, tôi vẫn bị ba “lùa” thẳng vào công ty, bắt đầu từ vị trí trợ lý của ông.

Ba và anh tôi giống như nhồi vịt, nhét đủ thứ kiến thức vào đầu tôi mỗi ngày.

Cuộc sống rảnh rỗi từ đây chính thức kết thúc.

Tôi bận đến mức chân không chạm đất, đầu quay cuồng,

Trong đầu toàn là số liệu và báo cáo công ty.

Không còn chút khoảng trống nào để nghĩ đến Tiêu Cảnh Dật.

Thời gian trôi qua trong sự bận rộn, thoáng cái đã 1 năm.

Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của ba và anh, tôi dần dần có thể tự mình xử lý công việc, tự mình đi đàm phán hợp đồng.

Hôm qua, tôi vừa ký xong một dự án lớn, về nhà thì mệt rã rời nằm bẹp trên sofa uống sữa chua.

Chưa được bao lâu, anh trai đã dẫn theo hơn chục người đàn ông bước vào nhà.

Ai nấy cao trên 1m80, mặt mũi đều điển trai.

“Anh… anh định làm gì vậy?”

Tôi như con thỏ bị hoảng, bật dậy khỏi sofa, bối rối nhìn đám đàn ông đó.

“Cho em chọn chồng đấy.

Chọn một người thuận mắt đi.”

Anh tôi ngồi phịch xuống sofa, rất thản nhiên nói.

Tôi nuốt nước bọt, trong lòng sốc nặng.

Anh tôi… thoáng vậy luôn à?!

“Em không có tâm trí yêu đương gì đâu, giờ chỉ muốn tập trung làm sự nghiệp thôi!”

Tôi khó khăn dời mắt khỏi mấy anh đẹp trai kia, chính nghĩa nói.

“Không cần yêu đương, em chỉ cần có người nối dõi.”

Anh trai tôi nhàn nhạt đáp:

“Anh đã bàn với ba mẹ rồi.”

“Với con mắt chọn đàn ông và cái đầu toàn mộng mơ của em thì…”

“Không lấy chồng là lựa chọn tốt nhất.”

“Dù sao nhà mình cũng có tiền, nuôi em cả đời cũng chẳng sao.”

“Nhưng em cần có một đứa con để thừa kế.”

“Đây là những ứng viên mà anh và ba đã lựa chọn kỹ càng cho em.”

“Xem thử có ai hợp mắt không?”

Nghe xong lời anh tôi nói, tôi khẽ ho một tiếng, nói chậm rãi:

“Nhiều người thế này… em đâu quen ai đâu…”

“Ít nhất cũng phải cho em thời gian tìm hiểu chứ?”

“Giờ anh làm như phối giống gia súc ấy!”

“Vậy được, cho em nghỉ phép 1 năm!”

“Trong năm nay phải chọn được một người đàn ông và sinh ra một đứa con cho anh!”

Anh tôi phất tay một cái, khí thế ngút trời nói:

“Cho mày nghỉ phép 1 năm, chọn đàn ông sinh con đi!”