Ta giận quá:
“Ngươi không có việc gì làm à?”
Nàng ngượng ngùng gãi gãi má, nhưng rồi lại nghiêm túc nói:
“Ta là do ngươi mua về, là nô lệ của ngươi, nên đương nhiên phải hầu hạ bên cạnh rồi.”
Một hôm ra phố mua đồ.
Không biết nàng nhìn thấy gì, bỗng nhào tới, nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa dính trên tóc ta.
“Có cái gì dơ dính thôi.”
Nàng giải thích.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao tới.
Hắn túm chặt tay áo ta, giọng nghẹn ngào đầy hối hận.
“Kể từ khi nàng đi, ta bệnh nặng một trận.”
“Lỗi là ở ta, là ta quá ích kỷ. Trong lòng ta luôn có nàng. Ta nghĩ chỉ cần cưới Thôi Ức, đứng vững được, thì có thể cưới nàng, lúc đó làm bình thê cũng được, hưu Thôi Ức cũng được…”
Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe mắt lại đỏ hoe.
“Nhưng ta không ngờ… Cầu xin nàng theo ta quay về, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt.”
Nghe xong, ta chỉ thấy cực kỳ phiền chán.
“Ta đã sớm hỏi ngươi: ngươi xem ta là gì, còn xem Thôi Ức là gì?”
Tống Kỳ Liên là người giỏi tính toán.
Hắn luôn nhớ rõ mình đã cho đi những gì, nhưng lại dễ dàng lãng quên những gì người khác đã làm vì hắn.
Hắn luôn cân đo thiệt hơn, tự cho rằng mình có thể toàn vẹn đôi đường.
Ngay cả lúc này, hắn vẫn còn tưởng rằng, chỉ cần nói ra bản thân không hề để tâm đến Thôi Ức, hạ thấp nàng ấy xuống bùn, là có thể làm ta vui lòng.
Ta thở dài, rút tay áo ra khỏi tay hắn, lùi lại hai bước.
“Trên người ta đã không còn gì để ngươi lợi dụng nữa rồi.”
“Đại nhân Tống là người chính trực liêm minh, được người đời ca tụng. Ngươi tuy là con trai ông ấy, nhưng lại giỏi luồn lách, khéo léo ứng xử.”
“Nếu thật còn nghĩ đến nghĩa cũ giữa ta và ngươi, thì chi bằng hãy làm chút chuyện có ích cho thế gian đi.”
18
Những ngày tháng yên bình hiếm hoi rốt cuộc cũng đến. Sau khi Tống Kỳ Liên hồi kinh, hắn thường xuyên gửi thư cho ta.
Chỉ là, hắn lại quên mất ta không biết chữ.
Phần lớn thư từ đều được ta dùng để kê bàn hoặc đốt lò.
Chỉ có một lần, ta sơ ý để sót lại một phong thư trên bàn.
Lục Thực tò mò mở ra xem. Xem xong, nàng im lặng rất lâu.
Ta có chút tò mò, liền hỏi nàng:
“Thư viết gì vậy?”
Nàng nhìn ta, thản nhiên đáp:
“À, hắn sắp thành thân nữa rồi, lần này là với thiên kim của Tể tướng.”
Ta chẳng lấy làm lạ. Dù sao, Tống Kỳ Liên vốn dĩ là người như thế.
Giả dối và tham lam.
Lục Thực đặt bức thư xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn:
“Ta dạy nàng đọc chữ nhé.”
Trước kia, ta cũng từng nài nỉ Tống Kỳ Liên dạy chữ, nhưng hắn luôn bận rộn. Khi thì bảo cưới xong sẽ có thời gian dạy, khi thì vừa dạy được hai chữ đã bảo ta không có thiên phú, chỉ nên an phận thêu thùa.
“Hắn không phải người thầy tốt, còn ta thì là.”
Lục Thực nghiêm túc nói.
Sau này ta mới phát hiện, chẳng phải do người dạy.
Văn tự như thiên thư, những chữ đen như muỗi bay vòng vòng trước mắt. Tai ong ong, vừa ngồi xuống là buồn ngủ đến không cưỡng được.
Lại một lần nữa, ta ngủ gật, mặt úp xuống bàn.
Nàng đỡ lấy mặt ta. Không rõ đang nghĩ gì, lòng bàn tay nàng nóng ran.
Ta khó chịu nhúc nhích. Nàng cúi đầu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
19
Hết đông tới hè, thêm một vòng xuân thu nữa trôi qua.
Thế lực nhà Tể tướng bị nhổ tận gốc, toàn bộ người liên đới đều bị xử tử.
Tống Kỳ Liên bị giáng chức đến Lĩnh Châu. Đó là một nơi mùa hè oi bức độc hại, mùa đông lạnh đến cắt da.
Lúc ấy ta mới biết, hắn đã trở thành trung thần thanh liêm, trở thành lưỡi dao trong tay hoàng đế.
Trên triều cắn người khắp nơi, quan lại bị hắn vạch tội không chừa ai. Thật sự làm được chí công vô tư.
Trước khi rời kinh, hắn sai người nhắn ta: hắn bị bệnh nặng, thân thể không bằng trước nữa, mong ta có thể tới thăm hắn một lần.
Nhưng kinh thành hiểm ác, ta không muốn dính vào vũng nước đục đó nữa.
Tống mẫu cũng gửi một bức thư.
Ta vẫn chưa biết nhiều chữ, nhưng câu cuối ta đọc hiểu được:
“Ngươi thật ích kỷ.”
Ta ngồi một mình trong phòng, đầu đau như búa bổ.
Lục Thực thở hồng hộc chạy đến, môi mấp máy như muốn nói gì.
Ta hỏi nàng:
“Ích kỷ… là sai sao?”
Nàng từ từ bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng.
Nàng nói:
“Đó gọi là tự thương mình.”
20
Lục Thực trước kia danh tiếng không tốt. Người trên phố đều nói nàng là một “tiểu bạch kiểm”, chỉ biết làm đẹp, không làm việc.
Nhưng sau bao năm ngược xuôi nam bắc, làn da nàng cũng đã sạm đi rõ rệt.
Bà mối tới cửa dạm hỏi, miệng nói toàn những lời hoa mỹ, tán tụng nàng si tình đến ngây ngốc, như thể chỉ cần Lục Thực gật đầu, ngày mai có thể cưới ngay.
Ta và Lục Sinh ngồi bên nhấm nháp hạt dưa, xem trò vui.
Lục Thực khoát tay, nghiêm túc nói:
“Ta đã có người trong lòng rồi.”
Lúc nói câu đó, nàng nhìn ta rất sâu.