“Nếu anh tiếp tục phớt lờ những nội dung trên, tôi sẽ áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Sau khi gửi đi, hơn mười phút sau Hạ Đình mới trả lời.

“Thẩm Lam, bây giờ em nói chuyện với anh như công văn.”

Tôi trả lời.

“Vì nói chuyện tử tế anh nghe không lọt.”

Anh ta không trả lời nữa.

Nhưng tới trưa, Điền Mẫn gửi cho tôi một tấm ảnh.

Trong ảnh, hai con trai của cô ta ngồi bên bàn ăn nhà tôi ăn tôm.

Vỏ tôm chất đầy bàn.

Cô ta kèm một câu.

“Chị dâu, đừng nghiêm trọng quá.”

“Chị không ở nhà, mọi người ngược lại thoải mái hơn.”

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh đó.

Rất nhanh, tôi thấy trong góc ảnh lộ ra một đoạn khung gỗ.

Đó là cửa phòng làm việc của tôi.

Cửa đang mở.

Lòng tôi lập tức lạnh xuống.

Tôi lập tức bấm phóng to.

Trên sàn phòng làm việc vương vãi mấy tờ giấy.

Giáo trình y học của tôi bị chất lên ghế.

Hộp tài liệu trên bàn thiếu mất một cái.

Tôi trực tiếp gọi điện cho Hạ Đình.

Anh ta nghe máy rất chậm.

Trong nền có tiếng trẻ con la hét.

“Mô hình này ngầu quá.”

Tôi hỏi: “Ai mở cửa phòng làm việc?”

Giọng Hạ Đình khựng lại.

“Em đừng kích động.”

Tôi nói: “Tôi hỏi ai mở.”

Anh ta thở dài.

“Trẻ con cứ đòi vào xem.”

“Mẹ anh nói bên trong lại không có vàng.”

“Anh nghĩ để bọn nó nhìn một cái thôi.”

Ngón tay tôi đè lên mép bàn.

“Tối qua tôi đã nói, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc.”

“Bên trong có tài liệu công việc của tôi.”

Hạ Đình bực bội.

“Bọn nó chỉ là trẻ con.”

“Đọc hiểu được gì?”

Tôi nói: “Bảo bọn chúng ra ngoài ngay.”

“Khóa cửa lại.”

“Quay video cho tôi.”

Anh ta nói: “Anh đang nấu cơm, không rảnh.”

Tôi lạnh giọng hỏi: “Anh chắc chắn không xử lý?”

Anh ta im lặng vài giây.

“Thẩm Lam, em đừng cứ dùng mấy trò uy hiếp đó.”

“Trong nhà bây giờ đã đủ loạn rồi.”

“Em về một chuyến được không?”

Tôi trực tiếp cúp máy.

Sau đó gọi cho quản lý tòa nhà.

“Tôi ủy quyền cho ban quản lý lên nhà xác nhận tình trạng phòng làm việc.”

“Nếu người trong nhà từ chối, xin mọi người báo cảnh sát.”

Lần này quản lý tòa nhà đồng ý rất nhanh.

Nửa giờ sau, ban quản lý gửi video tới.

Phòng làm việc không chỉ bừa bộn.

Kẹp tài liệu của tôi bị mở ra.

Mấy trang ghi chép thảo luận ca bệnh rơi dưới sàn, bên trên bị trẻ con vẽ vòng tròn.

Dưới giá sách cạnh cửa sổ, một chiếc xe đồ chơi màu đỏ kẹt bên cạnh ổ cắm.

Ngăn kéo bàn học bị kéo ra một nửa.

Điều khiến tôi lạnh người nhất là trong hộp tài liệu thiếu một xấp bản sao tài liệu tu nghiệp.

Tôi lập tức bảo ban quản lý dừng quay, bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, tôi nhắn tin cho cô giáo ở khoa, nói rõ tài liệu cá nhân có thể đã bị người nhà lật xem, xin hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Cô giáo rất nhanh gọi điện lại.

Giọng cô nghiêm túc.

“Liên quan tới tài liệu công việc thì không thể xử lý như mâu thuẫn gia đình.”

“Em xác nhận trước xem có thông tin riêng tư của bệnh nhân không.”

“Nếu có thì lập tức báo cáo.”

Tôi lôi danh mục bản sao lưu ra, đối chiếu từng mục.

May là thông tin bệnh nhân đều đã được khử nhận dạng.

Nhưng chuyện này đã vượt qua giới hạn tôi có thể nhịn.

Bảy giờ tối, Hạ Đình cuối cùng gọi điện cho tôi.

Giọng anh ta rất mệt mỏi.

“Phòng làm việc anh đã khóa rồi.”

“Trẻ con không hiểu chuyện, tài liệu anh cũng thu lại rồi.”

Tôi hỏi: “Hộp tài liệu bị thiếu đâu?”

Anh ta khựng lại.

“Hộp tài liệu gì?”

Tôi nói: “Cái bìa màu xanh.”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng Điền Mẫn.

“Có phải xấp giấy mẹ em dùng để lót dưới vali không?”

Vài giây sau, hơi thở của Hạ Đình trở nặng.

Anh ta hạ giọng hỏi: “Mọi người lấy tài liệu của cô ấy đi lót vali?”

Điền Mẫn không vui.

“Chỉ mấy tờ giấy thôi mà.”

“Chị dâu lại đâu có ở nhà.”

Tôi nhắm mắt, khi mở ra, trong lòng đã không còn dao động.

“Hạ Đình.”

“Trước chín giờ sáng mai, sắp xếp lại toàn bộ tài liệu như cũ.”

“Và để Điền Mẫn viết thư xin lỗi tôi.”

Anh ta không nói gì.

Tôi nói tiếp: “Còn nữa.”

“Từ bây giờ, họ bắt buộc phải dọn ra khỏi nhà tôi.”

Bên kia điện thoại bỗng truyền tới giọng Mã Ngọc Mai sắc nhọn.

“Nó dám!”

09

Câu “nó dám” của Mã Ngọc Mai hét rất to.

Cách điện thoại, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng bà ta đập bàn.

“Nhà là của con trai tôi.”

“Nó ở tận nơi khác, còn muốn đuổi chúng tôi đi?”

“Con cả, nếu con nghe nó, con không phải con trai mẹ.”

Hạ Đình không đáp ngay.

Tôi nghe thấy anh ta hít sâu một hơi.

Sau đó anh ta nói: “Mẹ, chuyện phòng làm việc đúng là quá giới hạn rồi.”

Mã Ngọc Mai như bị châm lửa.

“Quá cái gì mà quá?”

“Mấy đứa trẻ chơi một chút thì sao?”

“Mấy tờ giấy của nó quý hơn người à?”

Điền Mẫn cũng hùa vào bên cạnh.

“Anh, bọn em đi xa như vậy tới đây.”

“Bây giờ bảo bọn em dọn ra, khách sạn bên ngoài đắt biết bao.”

Giọng Hạ Bằng thấp hơn, nhưng càng hùng hồn hơn.

“Anh, hay anh nói với chị dâu đi.”

“Dù sao chị ấy ba tháng không về.”

“Bọn em cùng lắm ở tới trước khi khai giảng.”

Tôi nghe đến đây, bật cười một tiếng.

Hạ Đình nghe thấy.

Giọng anh ta hơi chột dạ.

“Thẩm Lam, em đừng cười.”

Tôi nói: “Tôi không cười, chẳng lẽ khóc à?”