Giọng cô ấy nghiêm túc.

“Tính chất chuyện này thay đổi rồi.”

“Ngày mai cậu đừng đi ký trực tiếp.”

“Tớ sẽ thay cậu gửi công văn cho công ty vay vốn, tuyên bố cậu không công nhận bất kỳ đơn xin thế chấp nào.”

“Đồng thời giữ quyền truy cứu hành vi giả mạo chữ ký.”

Tôi nói: “Được.”

Cô ấy lại nói: “Còn nữa, tốt nhất cậu mau chóng lấy lại tất cả giấy tờ bản gốc.”

“Đừng để họ tiếp tục tiếp xúc với tài liệu của cậu.”

Tôi đang định đồng ý, điện thoại của cô giáo phòng khoa giáo gọi vào.

Giọng cô thấp hơn bình thường.

“Thẩm Lam, bây giờ em tiện không?”

“Có người gửi email tố cáo tới bệnh viện.”

“Nội dung liên quan tới tranh chấp gia đình của em, còn nhắc tới việc tài liệu công việc bị lộ.”

Tôi đứng trong hành lang ký túc xá, lòng bàn tay dần lạnh đi.

Cô giáo dừng hai giây.

“Cuối email yêu cầu bệnh viện hủy tư cách tu nghiệp của em.”

12

Khi tôi tới phòng khoa giáo, đã qua giờ tan làm.

Cô Lương vẫn đang đợi tôi trong văn phòng.

Cô không trách móc, chỉ đẩy bản email tố cáo đã in ra trước mặt tôi.

Email viết rất dài.

Nói quan hệ hôn nhân của tôi hỗn loạn.

Nói tôi tự ý bỏ nhà, đuổi người già trẻ nhỏ tới khách sạn.

Còn nói tôi đem tài liệu công việc về nhà, dẫn đến rò rỉ thông tin.

Câu cuối cùng chói mắt nhất.

“Người như vậy không xứng chiếm suất tu nghiệp.”

Tôi đọc từ đầu đến cuối, không vội giải thích.

Cô Lương nhìn tôi.

“Em trước hết đừng hoảng.”

“Bệnh viện nhìn vào sự thật.”

“Em nói rõ tình hình trước đi.”

Tôi nói rõ dòng thời gian phòng làm việc trong nhà bị mở ra.

Lại đưa cho cô xem video của ban quản lý, video tài liệu bị lật xem, và ghi chép tôi báo cáo với giáo viên đơn vị cũ.

Cô càng xem, mày càng cau chặt.

“Những tài liệu này có tên và thông tin thân phận bệnh nhân không?”

Tôi nói: “Không có.”

“Em mang theo tài liệu thảo luận ca bệnh đã khử nhận dạng và ghi chú học tập cá nhân.”

“Bản gốc đều ở trong hệ thống đơn vị.”

“Những thứ ở nhà là bản sao và bản nháp.”

Cô Lương gật đầu.

“Vậy viết bản tường trình.”

“Nhưng đối phương đã gửi tới bệnh viện, em phải nghĩ tới việc họ còn sẽ làm gì.”

Tôi hiểu ý cô.

Đây không phải chỉ là trút giận đơn thuần.

Đây là ép tôi quay về.

Ép tôi ký tên.

Ép tôi tiếp tục làm người nuốt xuống tất cả phiền phức.

Tôi ở trong văn phòng viết bản tường trình suốt một giờ.

Liệt kê rõ nguồn tài liệu, cách bảo quản, quá trình bị lật xem, thời gian báo cáo.

Cô Lương xem xong, bảo tôi bổ sung một câu.

“Bản thân tôi đã bày tỏ phản đối bằng văn bản đối với hành vi thành viên gia đình tự ý vào phòng làm việc, đồng thời giữ quyền truy cứu trách nhiệm.”

Tôi ký tên mình.

Lần này, tôi nhìn chằm chằm chữ ký của mình vài giây.

Hai chữ mà Hạ Đình giả viết lại hiện lên trước mắt.

Tôi đặt bút xuống, trong lòng sinh ra một cơn giận rất tỉnh táo.

Sau khi rời phòng khoa giáo, tôi gọi điện cho luật sư Phương.

Nghe xong chuyện email tố cáo, giọng cô ấy lạnh xuống.

“Đây là gây sức ép.”

“Cậu đừng thỏa hiệp riêng.”

“Ngày mai tớ sẽ đồng thời gửi ba công văn.”

“Gửi công ty vay vốn, gửi Hạ Đình, gửi Hạ Bằng.”

“Ngoài ra, cậu có thể báo cảnh sát lập hồ sơ, nói rõ có người mạo danh chữ ký để xin thế chấp.”

Tôi hỏi: “Tớ có cần về không?”

Cô ấy nói: “Nếu cần giám định chữ viết và lấy chứng cứ, sớm muộn cũng phải về.”

“Nhưng không phải bây giờ bị họ gọi về.”

“Cậu phải nắm nhịp độ.”

Tôi về ký túc xá, mở máy tính, sắp xếp lại toàn bộ chứng cứ.

Giấy vay nợ.

Chuyển khoản.

Lịch sử tài khoản chung.

Hồ sơ xin thế chấp.

Ghi âm điện thoại.

Email tố cáo.

Video.

Mỗi thư mục đều đặt tên theo ngày.

Làm tới rạng sáng, bố tôi nhắn tin tới.

“Giấy nhà và giấy tờ của con bố đều mang về rồi.”

“Con yên tâm.”

Tôi vừa thở phào, quản lý tòa nhà lại gọi điện tới.

“Cô Thẩm, chồng cô vừa đưa người về.”

“Anh ấy nói khóa cửa phòng làm việc hỏng, muốn gọi thợ mở khóa xử lý.”

Tôi nhìn thời gian.

Mười hai giờ hai mươi ba phút đêm.

Tôi hỏi: “Tại sao giờ này anh ta mở phòng làm việc?”

Quản lý tòa nhà hạ giọng.

“Anh ấy nói muốn tìm tài liệu vay vốn.”

Chút giận trong lòng tôi hoàn toàn cố định lại.

“Xin các anh đừng để người mở khóa bên ngoài đi vào.”

“Trong phòng làm việc có tài liệu cá nhân của tôi.”

“Bây giờ tôi báo cảnh sát.”

Quản lý tòa nhà lập tức nói: “Chúng tôi trước tiên sẽ chặn ở cửa.”

Tôi gọi số báo cảnh sát.

Nói rõ tài sản thuộc sở hữu chung, không gian riêng tư nhiều lần bị xâm nhập, giấy tờ thế chấp bất động sản nghi có chữ ký mạo danh.

Nhân viên tiếp nhận bảo tôi giữ điện thoại thông suốt.

Hơn mười phút sau, ban quản lý gửi tới một đoạn video.

Hạ Đình đứng ở cửa phòng làm việc, sắc mặt xám xịt.

Bên cạnh là thợ mở khóa xách hộp dụng cụ, biểu cảm lúng túng.

Mã Ngọc Mai cũng ở đó.

Bà ta mặc đồ ngủ, miệng vẫn đang mắng.

“Nó đề phòng chúng ta như đề phòng trộm.”

“Một người đàn bà ép đàn ông thành ra như vậy, sớm muộn cũng gặp báo ứng.”

Hạ Đình không mắng.

Anh ta chỉ nói với ban quản lý: “Tôi là chủ nhà.”

“Tôi vào phòng trong nhà mình cũng không được à?”

Quản lý tòa nhà trả lời rất rõ ràng.

“Anh là một trong những chủ sở hữu.”