9.
Huyện lệnh thăng chức. Sau khi Tứ hoàng tử đăng cơ, họ cả nhà chuyển đến phủ thành. Họ mang ta theo. Ta vẫn như kiếp trước, dạy học cho con cái nhà họ, kiếm ít bạc sinh sống.
Trước ngày rời đi, một người không ngờ xuất hiện — Sơ Hồng.
Ta hơi bất ngờ. Ta nghĩ người đến đầu tiên phải là Dung Khanh, bởi nàng ta là kẻ chịu khổ kém nhất.
Sơ Hồng quỳ xuống, mặt mũi hốc hác:
“Phu nhân, xin người cứu Ngọc Duệ…”
“Hầu gia sau khi ngài đi thì phát hiện mình vô sinh, lại bị què chân, tính khí trở nên quái gở. Hễ Ngọc Thao hay Ngọc Duệ xuất hiện liền bị đánh, huống hồ là thiếp…”
“Ngọc Thao còn lớn, có thể chạy. Nhưng Ngọc Duệ…” Sơ Hồng vừa khóc vừa nói, “Mấy ngày trước mẹ mất, Hầu gia buồn bực, Dung Khanh bên ngoại còn có chút quà cáp, Hầu gia không dám động, thiếp thì làm công chưa về, Hầu gia bắt được Ngọc Duệ, đánh đến hôn mê ba ngày…”
“Bây giờ tỉnh rồi, nhưng mê mê sảng sảng. Nhà không có tiền, xin phu nhân cứu chúng thiếp.”
Ta vốn mềm lòng với trẻ nhỏ. Khi xưa nhà có ít trẻ, dù là Đông Nhi mất mẹ sớm hay Ngọc Duệ còn nhỏ tuổi, ta đều cố gắng chăm lo chu toàn. Ngọc Duệ được đối xử ngang hàng với Ngọc Thao. Trên đường lưu đày, cũng chưa từng để nó thiếu miếng ăn. Sau khi ta làm thiếp huyện lệnh, bút mực giấy của Ngọc Thao cũng chia cho Ngọc Duệ một phần.
Ta chưa từng phụ mẫu tử nhà nàng.
“Phu nhân xưa nay đối tốt với Ngọc Duệ, xin người lần cuối giúp nó một lần. Để nó làm con trai của người, sau này phụng dưỡng người. Thiếp chỉ xin làm vú nuôi, hầu hạ hai người…”
Ta bật cười, tự hỏi có phải vì mình quá hiền nên mới khiến lũ người này liên tục tính kế mình?
Ta nhớ lại kiếp trước — rõ ràng ta đối với hai mẹ con nàng rất tốt, vậy mà ngày ấy, Sơ Hồng vẫn ôm Ngọc Duệ, lặng lẽ đứng sau đám người, im lặng nhìn ta và con gái bị dìm chết.
Ta nhìn nàng ta đang khóc nức nở, lạnh giọng:
“Ngươi ích kỷ, Hầu gia tàn độc. Con của các ngươi, ta không dám nuôi.”
“Nhưng… đã đến đây rồi, ta cũng không thể không làm gì.”
Mắt Sơ Hồng bừng lên một tia hy vọng.
Ta từ trong nhà bê ra một thùng nước bẩn, hắt thẳng lên đầu nàng ta.
Sơ Hồng hét thảm. Đang giữa mùa đông giá rét, ở cái xứ thiếu thuốc ít thầy như Tú Thành, e rằng đủ lấy mạng.
Sơ Hồng lăn lộn bò khỏi viện ta.
Có lẽ do nàng mà đêm đó, ta hiếm hoi lại mơ thấy tiền kiếp.
Sau khi ta chết, Dung Khanh không được làm chính thê như mong. Hầu gia cưới nữ nhi của cữu cữu Tứ hoàng tử — một tiểu thư có chỗ dựa vững chắc. Nàng ta trở thành đối thủ của Dung Khanh và mẹ chồng.
Kết cục, Dung Khanh bị trúng độc chết, mẹ chồng vì quá giận mà liệt giường.
Hầu gia muốn dựa hơi Tứ hoàng tử, không dám động tới vợ mới. Sự dung túng khiến nàng ta ngày càng lấn tới.
Ngọc Thao bị dẫn dụ vào sòng bạc, nợ nần chồng chất, bị đuổi khỏi phủ, lang thang đầu đường.
Còn Ngọc Duệ, bị vợ mới xem như không khí. Thầy đồ cũng chỉ dạy con trai nàng ta. Lúc đó Ngọc Duệ đã mười ba, chỉ biết vài chữ, chưa học ngày nào, trở thành trò cười thiên hạ.
Giấc mộng cuối cùng, Ngọc Duệ cầm dao đâm vào bụng vợ mới, một thi thể hai mạng, bị kết án xử trảm sau mùa thu.
Hầu gia bị tước tước vị, bán sạch gia sản mới giữ được mạng. Sơ Hồng bị liên lụy, bán cho một gã thợ săn.
Hầu phủ vẫn là diệt môn.
Ta giật mình tỉnh dậy, một giọt nước mắt lăn dài.
Văn Quân nằm cạnh, nghe động bèn ôm lấy ta:
“Nương, đừng sợ, chúng ta đã thoát rồi, chẳng ai làm hại được nữa. Từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ tốt lên.”
Chỉ là ngọn lửa giận trong lòng ta vẫn chưa dập tắt. Trời còn chưa sáng, ta đã tới căn chòi cỏ bên cầu, đập tan mấy món đồ hiếm hoi trong nhà.
Chúng là công sức ta lao động đổi lấy, bọn họ không xứng dùng.
Hầu gia tức đến nôn ra máu. Sơ Hồng thì ngất xỉu. Ngọc Thao vừa tỉnh lại đã bị ta ném trúng trán, lại hôn mê lần nữa.
Quả nhiên, sống lâu rồi thì ngày tháng mới tốt lên thật.
10.
Phiên ngoại – Đông Nhi
Ta chết mà không hối hận.
Hầu gia đứng cạnh ta, mặt mày không thể tin nổi. Thanh đao cắm vào ngực hắn là do chính tay ta đâm xuống, chỉ tiếc là đã quá lâu không ăn uống, sức lực cạn kiệt, bị hắn phản kích lại.
Hắn mấp máy môi, run rẩy hỏi:
“Vì sao?”
Khóe miệng ta trào máu, nhưng trong lòng nhẹ nhõm vô cùng:
“Phu nhân đầu độc Dung di nương, là ta khuyên. Lão phu nhân trúng phong, là ta bỏ thuốc. Đại thiếu gia sa vào cờ bạc, là ta dụ dỗ. Nhị thiếu gia giết phu nhân, là ta xúi giục.”
“Hầu gia, cảm giác nhà tan cửa nát… thế nào?”
Ta thấy mắt hắn trợn trừng, gân cổ gào lên:
“Hầu phủ có chỗ nào phụ ngươi? Ngươi là dân lưu vong, nếu không có ta và phu nhân, sớm đã là một bộ xương khô rồi! Ngươi lấy oán báo ân, không sợ báo ứng sao?”
Ta suýt bật cười:
“Hầu gia cũng tin có báo ứng à?”
“Lần thứ nhất, là mẹ ruột ta. Bà vì ta bệnh nặng mà đi cầu y, bị ngươi một cước đá chết.”
“Lần thứ hai, là mẫu thân danh chính. Bà đưa ta ra khỏi kỹ thuyền, cứu cả nhà, rồi lại bị ngươi dìm chết dưới hồ.”
“Lần thứ ba, là nghĩa mẫu. Chỉ vì thu nhận một cô gái – con của vị huyện lệnh bị vu oan, mà bị gia đinh của ngươi đánh chết.”
“Ngươi nói xem, báo ứng nên giáng lên đầu ai?”
Ta thật may mắn, có ba người mẹ: một người cho ta sinh mệnh, một người thay đổi vận mệnh, một người là điểm tựa cho linh hồn ta.
Đáng tiếc, không ai trong số họ có thể đi cùng ta đến cuối cùng.
Vậy thì… ta nên làm gì đó cho họ.
Nói xong, vẻ phẫn nộ trên mặt Hầu gia dần biến thành kinh hãi. Hắn trừng mắt nhìn ta, môi run bần bật:
“Ngươi là…”
Hắn còn chưa nói dứt, đã phun ra một ngụm máu đen.