Tạ Trác thong thả bước tới gần, trường kiếm bên hông rời vỏ chỉ trong nháy mắt.

Hàn quang lóe lên, Bùi Kỷ Bạch phát ra tiếng gào thét xé lòng.

“Một tên hoạn nhân ngay cả đạo làm nam nhân cũng không làm được, mở miệng ngậm miệng lại treo trinh tiết trên miệng, cũng không biết có khiến người ta chê cười hay không.”

12

Sắc máu đêm ấy đã dần trở nên mơ hồ không rõ.

Ta chỉ nhớ Tạ Trác đã tìm thấy ta.

Hệt như nhiều năm trước, trong ổ ăn mày.

Sau khi thành thân, chúng ta không ở lại kinh thành.

Mà định cư tại Bắc cảnh.

Có lẽ là gió cát nơi đây mài giũa con người, bệnh ho của ta khá hơn không ít.

Ta còn học cưỡi ngựa, các a ma ngoài chợ đều khen ta là một đóa hoa.

Còn phải cảm tạ Tạ Trác.

Khi mới tới, ta không quen, thường hay trốn lười, môi khô nứt thành vết nhỏ là chuyện thường có.

Hôn một cái là đau, ta trốn không cho Tạ Trác hôn.

Tạ Trác đặc biệt bỏ giá cao mua son dưỡng do thương nhân kinh thành mang tới.

Xử lý xong công vụ còn phải giúp ta tỉ mỉ bôi một lượt.

“Còn chưa khô huynh đã hôn… uổng công bôi rồi!”

Ta đấm huynh ấy một quyền, bị Tạ Trác cười rồi dùng lòng bàn tay bao lấy, ấn lên ngực.

Huynh ấy ghé lại bên tai ta thì thầm:

“Nói không chừng nước bọt cũng có tác dụng.”

Trước kia sao ta không phát hiện Tạ Trác là người như vậy.

Còn về tin tức của Bùi Kỷ Bạch và trưởng tỷ, ta chỉ nghe được trong thư của mẫu thân.

Nghe nói Bùi Kỷ Bạch trở nên thất thường, quan chức bị giáng hết lần này đến lần khác.

Những người trước kia bị chàng đắc tội phần nhiều đều bỏ đá xuống giếng, tháng ngày trôi qua vô cùng gian nan.

Trưởng tỷ mang thai rồi lại vô cớ sảy thai, cả người u uất không vui.

Nhưng những chuyện này đều đã không còn liên quan đến ta.

“Tạ Trác, tối nay nướng cho ta một cái chân dê ăn đi…”