“Lấy mạng mẹ người ta ra để giả vờ tốt bụng, tâm lý kiểu gì vậy?”

“Phá cả tài liệu cuộc thi thì độc ác quá rồi.”

Cuối cùng nhà họ Cố cũng hoảng.

Mẹ Cố lại đến tìm tôi.

Lần này bà ta không còn dáng vẻ cao cao tại thượng.

Bà ta mang theo một thẻ ngân hàng, ngồi trong quán cà phê dưới tầng bệnh viện.

“Bạn Giang, trong này có ba trăm nghìn.”

“Việc điều trị sau này của mẹ cháu cũng cần tiền.”

Tôi không nhận.

Bà ta hít sâu một hơi.

“Tôi biết Minh Nghiên đã làm sai. Nó sẽ chuyển trường, sẽ công khai xin lỗi. Cháu có thể rút đơn báo cảnh sát, không truy cứu nữa được không?”

Tôi nhìn chiếc thẻ ấy.

Ba trăm nghìn.

Kiếp trước, vì ba nghìn, tôi từng đi khuân hàng cho cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, ngón tay lạnh đến nứt toác.

Vì năm trăm, tôi từng làm bài tập thuê cho người khác đến mức trước mắt tối sầm.

Nhưng lúc này, nhìn ba trăm nghìn, lòng tôi không hề dao động.

“Cứ quyên trực tiếp cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn của bệnh viện đi.”

Mẹ Cố sửng sốt.

“Cháu có ý gì?”

“Cháu không cần.”

Sắc mặt bà ta thay đổi.

“Giang Oản Ngưng, cháu đừng không biết điều quá.”

“Con gái tôi đã bị cháu hại đến mức không thể tiếp tục học ở trường nữa.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Cô ta không thể tiếp tục học là vì cô ta đã làm những chuyện ấy.”

“Không phải vì cháu nói chúng ra.”

Mẹ Cố nghiến răng.

“Sau này cháu còn phải học hành, còn phải sống. Đắc tội với nhà họ Cố chẳng có lợi gì cho cháu.”

Tôi bật cười.

“Con gái cô cũng từng nói như vậy.”

Mặt mẹ Cố xanh mét.

Tôi đứng dậy.

“Cô à, người thật sự có tiền không nên sợ chuyển tiền thẳng vào bệnh viện.”

“Người thật sự muốn xin lỗi cũng không nên dùng tiền để bịt miệng người khác.”

Điều tôi hối hận nhất ở kiếp trước là đã không sớm ngừng tin bọn họ.

Kiếp này sẽ không như vậy nữa.

Sau này có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao lúc ấy nhất định phải từ chối Cố Minh Nghiên.

Năm trăm nghìn đấy.

Nhỡ đâu là thật thì sao?

Mỗi lần tôi đều chỉ trả lời một câu.

“Tiền cứu mạng không thể đem ra đánh cược vào hai chữ nhỡ đâu.”

Nếu cô ta thật sự muốn cứu người, quầy thu phí bệnh viện vẫn ở đó.

Nếu cô ta thật sự có lòng tốt, giấy đóng viện phí sẽ tự lên tiếng.

Nếu cô ta chỉ muốn những tràng vỗ tay.

Vậy thì xin lỗi.

Tôi và mẹ tôi không làm nền cho bất kỳ ai.