Xuyên không kết thúc, hệ thống đột nhiên bị hỏng.
Tôi ở lại và kết hôn với Lục Trì.
Bảy năm trôi qua, chàng trai u ám, yếu ớt ngày nào đã trở thành nhân vật nổi bật mới của thành phố Dung Thành.
Còn tôi, nữ chính trong câu chuyện cứu rỗi, lại dần trở thành một bà vợ tầm thường, nhạt nhòa.
Anh ấy và gia đình bắt đầu mất dần kiên nhẫn với tôi.
Hôm đó, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tìm đến tôi, mỉm cười nói:
“Chị ơi, nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì trước đây chị và anh Lục Trì là cặp đôi trong câu truyện cứu rỗi.
Còn giờ đây, tôi và anh ấy là cặp đôi trong câu truyện tổng tài có con đó.”
Tôi tra hỏi Lục Trì. Anh ấy nói:
“Yên Yên, anh muốn có một đứa con.”
Là người xuyên không, tôi không thể mang thai, và trước đây anh đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ sống không có con.
Giờ anh ấy lại đổi ý.
Tôi mệt mỏi gật đầu.
Sau đó, hệ thống đột ngột hoạt động trở lại, hỏi tôi có muốn rời đi không.
Tôi đáp: “Ừ.”
Trước khi đi, tôi xóa sạch mọi dấu vết của mình và quyết tâm ra đi.
Để anh ấy, trong những năm tháng sau này, dù có ở bên bất kỳ ai, khi nhớ đến tôi sẽ đau đớn khôn nguôi.
Còn tôi, dùng điểm thưởng từ sự hối tiếc của anh ấy, trở lại thực tại để sống một cuộc sống phong phú và đa sắc.
1
Là một người mới trong thế giới xuyên không, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là vào câu chuyện cứu rỗi để làm nữ chính “mặt trời nhỏ”, cứu rỗi chàng trai u ám, yếu đuối.
Hệ thống nói:
“Truyện cứu rỗi có nhiệm vụ rất đơn giản, mà tính cách của nữ chính lại khá giống với cô, rất phù hợp đó.”
Tôi đáp:
“Được, được.”
Vậy là tôi vui vẻ xuyên qua, rồi lần lượt làm theo cốt truyện, vụng về nhưng chân thành, tiếp cận nam chính Lục Trì, dùng tình yêu và sự nhiệt tình của mình để cảm hóa anh ấy; giúp anh ấy từng bước quay lại nhà họ Lục, trở thành Thái tử của gia tộc.
Trải qua nhiều thử thách, cuối cùng Lục Trì cũng đứng vững, tình cảm của chúng tôi càng trở nên sâu đậm.
Trong đêm Thất Tịch lãng mạn, căn biệt thự ngập tràn những bông hoa đủ màu sắc, như một giấc mơ.
Khoác trên mình bộ vest trắng, Lục Trì quỳ xuống cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn, ánh mắt cháy bỏng và sâu thẳm:
“Yên Yên, anh yêu em, ở bên anh được không?”
Bên cạnh tiếng violin du dương vang lên, tôi đỏ mặt đồng ý rồi đưa tay ra.
Đến đây, câu truyện kết thúc.
Kết truyện chỉ có một câu:
“Từ đó về sau, Lục Trì và Kiều Yên sống hạnh phúc bên nhau.”
Nhiệm vụ hoàn thành, theo kế hoạch tôi phải rời khỏi thế giới này và trở lại thời không ban đầu.
Nhưng đột nhiên hệ thống bị hỏng mất, nó không xuất hiện nữa. Và tôi bị bỏ lại nơi đây.
Ban đầu, tôi rất hoảng sợ, sau đó dần dần chấp nhận sự thật.
Lục Trì đối xử với tôi rất tốt, từng khoảnh khắc dài đằng đẵng, những phút giây bên nhau đã xoa dịu nỗi bất an của tôi.
Tôi quyết định gác lại nhiệm vụ, ở lại thế giới này và bên anh ấy mãi mãi.
Lục Trì yêu tôi, tôi cũng thích anh ấy.
Giống như trong mỗi câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, cuộc sống như vậy, có vẻ chẳng có gì không tốt cả.
Phải không?
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi hoàng tử và công chúa sống cùng nhau lâu dài sẽ trở thành như thế nào.
Cũng không ai nói cho tôi biết về cái gọi là “khủng hoảng bảy năm”. Trong truyện cổ tích không có điều đó.
Những cô gái đọc truyện đương nhiên là cũng không thể biết đến điều ấy.
2
Trước khi ra cửa, Lục Trì khoác chiếc áo ngoài lên vai, thản nhiên nói với tôi:
“Anh sẽ họp muộn, không về nhà đâu.”
Tài xế và trợ lý đang đợi bên ngoài biệt thự. Tôi không thể giữ anh ấy lại, chỉ cố gắng nở nụ cười trước khi Lục Trì rời đi:
“Được thôi.”
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Bóng lưng anh cao lớn, rắn rỏi, từng bước tiến vào ánh nắng.
Trợ lý bước tới, cung kính trò chuyện với anh, anh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi sải bước đi đến xe. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc diễn ra trước mắt.
Ai cũng biết Lục Trì là nhân vật có thế lực mới nổi của Dung Thành, phong thái đĩnh đạc, đầy khí chất của người thành công.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng, ngày trước Lục Trì lại là một chàng trai mảnh khảnh, u ám, từng phải núp sau lưng tôi, cảm thấy vô cùng bất an khi bước vào các trung tâm thương mại rộng lớn, sáng sủa.
Khi ấy, tôi đã kéo anh ra, mua cho anh những bộ áo khoác đắt tiền, thay anh dằn mặt những nhân viên vô lễ, từng bước xây dựng cho anh sự tự tin.
Mười mấy năm đã trôi qua.
Chiếc áo khoác năm nào giờ đã không còn vừa với anh, Lục Trì cũng chưa từng mặc lại nó lần nào.
Giống như tôi ngày ấy – giờ đây cũng không còn phù hợp ở bên cạnh anh.
Ngày xưa, tôi là ánh sáng của anh, là cứu rỗi của anh, dẫn lối đưa anh ra khỏi bóng tối, bước vào ánh nắng rạng ngời.
Bây giờ, anh đã có thể tự mình đường hoàng bước vào bất cứ nơi sang trọng nào, được mọi người ngưỡng mộ mà không cần ai dẫn lối.
Tôi xoay người bước vào phòng, lướt qua tấm kính hành lang và vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, chợt khựng lại.
Đó là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Trên người mặc chiếc áo len màu nâu rộng thùng thình, tóc búi lên đơn giản, nơi khóe mắt đã lộ rõ dấu vết thời gian, trông hiền lành, nhẹ nhàng, chín chắn, điềm đạm.
Giống như hầu hết những bà nội trợ bình thường trong các gia đình.
Mất đi ánh hào quang của một “nữ chính cứu rỗi”, người phụ nữ này… thật quá đỗi bình thường.
Đứng cùng với Lục Trì, một thái tử gia cao lớn, đẹp trai của nhà họ Lục, có lẽ thật sự quá kém sắc.
Tôi khẽ thở dài, nhấc điện thoại gọi đến tiệm hoa:
“…Không cần giao nữa đâu, là tôi hủy, tiền cọc không cần trả lại.”
“Vâng.”
Nhân viên tiệm hoa không dám hỏi thêm, vội vàng đáp.
Sau đó, tôi gọi đến dàn nhạc, hủy luôn cả người chơi violin.
Sắp xếp lại bàn, tôi ngồi xuống trong nhà kính, uống một ly cà phê, lặng nhìn ra xa, chìm trong suy tư.
Hôm nay là ngày Thất Tịch, tôi muốn tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn, đã đặt rất nhiều hoa và thuê cả nghệ sĩ violin, muốn trang trí ngôi nhà giống như khung cảnh ngày Lục Trì cầu hôn tôi vào bảy năm trước.
Không ngờ Lục Trì lại có cuộc họp, mọi thứ chuẩn bị đều trở nên vô dụng.
3
Sau khi chăm sóc xong bốn chú mèo trong nhà kính, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Dì Vương ra mở cửa, tôi lờ mờ nghe thấy dì ấy nói chuyện với giọng kính trọng:
“Chào cô Chu.”
Tôi bước ra nhìn, thấy một cô gái đứng trước cửa, trông không hề xa lạ.
Cô gái để tóc dài thẳng, đen nhánh xõa trên vai, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài. Cô ấy trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Cô mặc bộ đồ công sở gọn gàng, nhìn thấy tôi, liền mỉm cười:
“Chào chị Kiều.”
Nụ cười của cô ấy khiến đôi má lúm hiện lên, đôi mắt cong cong, ngọt ngào như chạm đến lòng người.
Trong ấn tượng, tôi từng gặp cô ấy ở công ty của Lục Trì.
“Cô là…”
“Em là Chu Ninh, thư ký của anh Lục.”
Cô gái giới thiệu xong, nói tiếp:
“Anh Lục để quên tài liệu ở nhà, nên em đến lấy.”
Cô ấy vừa nói vừa đưa cổ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ:
“Đây là tín vật của em.”
Tôi nhìn qua và nhận ra, đó chính là chiếc đồng hồ của Lục Trì. Tôi gật đầu:
“Ồ, vào đi.”
Cô gái bước vào nhà, không cần ai chỉ dẫn mà đi thẳng lên lầu hai, tìm đến phòng làm việc của Lục Trì một cách chính xác.
Cô ấy lục tìm một lúc mà không thấy tài liệu mình cần, rồi lại rời khỏi đó, đi đến phòng ngủ của tôi và Lục Trì để tiếp tục tìm kiếm.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc tự nhiên của cô ấy, tôi không khỏi cau mày.
Cô ấy… làm sao biết được phòng làm việc và phòng ngủ của vợ chồng tôi ở đâu?
Cuối cùng, cô ấy lục lọi một lúc rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với tôi:
“Không tìm thấy ạ, ngại quá, có lẽ là anh Lục nhớ nhầm, tài liệu không có ở nhà.”
Nói xong, cô ấy bước xuống lầu rồi rời đi.
Chờ cô ấy đi khuất, tôi quay sang hỏi dì Vương:
“Dì biết cô ấy không?”
Dì Vương đáp:
“Thưa bà chủ, khi bà chủ vắng nhà, ông chủ có đưa cô Chu về đây vài lần.”
Tôi sững sờ:
“Vậy sao? Anh ấy đưa cô ấy về để làm gì?”
Cô Vương nói:
“Hình như là để làm việc.”
Tôi đứng im lặng một lúc lâu mới đáp:
“Ồ.”
Trở lại phòng hoa, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gọi cho Lục Trì.
Anh không bắt máy, chắc là đang bận.
Anh không thích tôi gọi trong lúc anh làm việc, nên tôi không dám làm phiền thêm, chỉ gửi tin nhắn cho anh.
“Anh có làm mất tài liệu không? Có người đến nhà tìm.”
Sau khoảng hai tiếng, anh trả lời: “Không, ai đến nhà vậy em?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi bỗng cảm thấy lành lạnh, không trả lời anh mà đặt điện thoại xuống, đứng dậy đóng cửa sổ.
Bầu trời không biết từ khi nào đã phủ đầy mây đen. Tôi nhìn xa xăm, tâm trí miên man.
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trì dần trở nên lạnh nhạt.
Có vẻ như với các cặp đôi, khi đã ở bên nhau lâu, đam mê sẽ lùi dần và thay vào đó là sự hờ hững, chuyện đó dường như cũng là điều hiển nhiên.
Những đôi vợ chồng bình thường thì còn có con cái để gắn bó, còn tôi, với thân phận là một người xuyên không, không thể sinh con.
Mỗi ngày tan làm, tôi và Lục Trì lại ngồi bên nhau mà chẳng biết nói gì.
Căn nhà lớn từng khiến tôi yêu thích ngày nào dần trở nên trống trải, lạnh lẽo.
Với người như Lục Trì – người đàn ông xuất sắc và quyến rũ, đương nhiên luôn có nhiều cô gái sẵn lòng đeo đuổi anh.
Tôi vẫn luôn tin anh sẽ không bao giờ phản bội.
Đây là lần đầu tiên, anh giấu tôi đưa một cô gái khác về nhà và để cô ta có đủ tự tin để đến đây khiêu khích tôi.