“Muội từ nhỏ thông minh, chịu oan ức ngủ một giấc hôm sau lại cười. Ta không biết muội vẫn luôn nhớ.”
“Nếu mỗi lần chịu oan đều chỉ có thể dựa vào quên đi mới sống tiếp được, đó không phải rộng lượng, mà là không có ai đòi lại công bằng cho ta.”
Huynh ấy cúi đầu, rất lâu không nói.
“Vãn Đường, ta còn có thể làm gì?”
Ta nghĩ một lúc.
“Đừng thay tỷ tỷ quyết định nữa, cũng đừng thay ta quyết định.”
“Hãy coi cả hai chúng ta là người có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”
Tô Cảnh Hành gật đầu.
Trước khi đi, huynh ấy đan nốt con châu chấu cỏ, đặt lên bàn.
Ta không trả lại, cũng không gọi huynh ấy.
Mùa đông năm ấy, phụ thân từ quan, đưa mẫu thân về quê tổ.
Tô Cảnh Hành ở lại kinh thành, làm lại từ một tiểu lại cấp thấp nhất.
Tỷ tỷ không đi cùng bọn họ.
Nàng thuê một tiểu viện phía nam thành, bắt đầu học cách tự mua thức ăn, tính sổ, thỉnh thoảng sai người mang bạc tới trả nợ ta.
Chúng ta không trở lại như trước.
Mỗi dịp lễ tết, nàng sẽ viết một bức thư.
Ta đọc, có lúc trả lời, có lúc không.
Ta không còn ép mình phải làm một người muội muội khoan dung.
Tha thứ hay không đều nên do ta quyết định.
Sau khi sang xuân, Bùi Nghiễn Chu phải đến Giang Nam điều tra án.
Khi tới từ biệt, chàng đứng ngoài cửa rất lâu không mở miệng.
Lần đầu ta thấy chàng do dự như vậy, không nhịn được hỏi:
“Bùi đại nhân cũng có lời khó nói sao?”
Tai chàng hơi đỏ, lấy từ trong tay áo một tờ giấy.
Không phải hôn thư, mà là một tờ lộ dẫn đi Giang Nam.
“Nàng từng nói muốn tới xem nơi ngoại tổ mẫu lớn lên.”
“Nếu nàng bằng lòng, có thể đi cùng đoàn xe quan quyến. Đến Giang Nam, nàng ở trong nhà của mình, đi hay ở đều do nàng.”
Ta nhìn tờ lộ dẫn, bỗng bật cười.
Ngụy Thừa An nói cần ta, nên muốn ta gả cho chàng.
Phụ mẫu nói yêu ta, nên muốn ta ở lại Tô gia.
Chỉ có Bùi Nghiễn Chu trải đường trước mặt ta, sau đó nói với ta, đi hay không đều do ta.
“Bùi Nghiễn Chu.”
“Ừ?”
“Chàng có phải thích ta không?”
Cả người chàng cứng lại.
Rất lâu sau, chàng cụp mắt, thản nhiên nói:
“Phải.”
“Từ khi nào?”
“Sau túi bạc trên quan đạo.”
“Sớm như vậy?”
“Ừ.”
“Vậy kiếp trước tại sao không nói?”
Bùi Nghiễn Chu im lặng một lát.
“Khi ta về kinh, nàng đã gả cho người khác.”
“Ta thích nàng, không nên trở thành lý do làm phiền nàng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chỉ muốn đòi lại công bằng cho nàng.”
Giọng chàng rất khẽ.
“Nhưng công bằng đến quá muộn.”
Mũi ta cay xè, giơ tay nắm lấy tay áo chàng.
“Kiếp này không muộn.”
Chàng đột nhiên ngẩng mắt.
Ta gấp lộ dẫn lại, cất vào trong ngực.
“Mì trường thọ ở Giang Nam có ngon không?”
Bùi Nghiễn Chu nhìn ta rất lâu, ánh sáng trong mắt dần dần sáng lên.
“Nàng muốn ăn bao nhiêu bát cũng được.”
“Vậy thì đi xem.”
17
Chúng ta ở Giang Nam một năm.
Ta không vội gả người.
Căn nhà ngoại tổ mẫu để lại nằm cạnh một con sông, mở cửa sổ có thể nhìn thấy thuyền mui đen xuyên qua dưới cầu.
Ta học cưỡi ngựa, cũng học tự xem sổ sách của trang tử.
Khi mới tiếp quản trang tử, quản sự già thấy ta còn trẻ lại là nữ tử độc thân, mang tới ba quyển sổ lỗ được làm kín kẽ không chút sơ hở, khuyên ta bán rẻ trang tử cho phú hộ địa phương.
Nếu là kiếp trước, có lẽ ta sẽ đi hỏi Ngụy Thừa An trước.
Không phải vì ta không hiểu, mà bởi mười năm ấy tất cả mọi người đều nói nữ tử không nên tự ý làm chủ.
Nhưng lần này, ta trải từng tờ khế thuê ba năm dưới đèn, từ giá lương thực, sản lượng ruộng tra tới cả đá dùng sửa kênh.
Ngày hôm sau ta cưỡi ngựa tới kho.
Hai trăm thạch lương thực ghi trong sổ là đã mốc hỏng vẫn xếp ngay ngắn bên trong, con kênh được nói là bị nước lũ cuốn hỏng cũng chỉ sập chưa tới hai trượng.
Quản sự già quỳ trong bùn cầu xin, nói chẳng qua thấy ta mới tới nên mới lừa.
Ta không mềm lòng.
Ta dựa theo khế ước thu hồi số bạc bị biển thủ, đổi quản sự, lại lấy một nửa số bạc đó sửa kênh.
Sau khi vào thu, trang tử lần đầu tiên không thua lỗ.
Khi tá điền mang gạo mới tới nhà, ta ôm túi vải nặng trĩu, bỗng cười thật lâu.
Thì ra ta không phải chỉ biết thay người khác lấp thâm hụt.
Rời khỏi Ngụy gia và Tô gia, ta cũng có thể giữ được thứ thuộc về mình.
Sau này ta lấy lại một cửa hàng trống cạnh sông, cho hai mẹ con dắt nhau kiếm sống thuê.
Bọn họ không biết chữ, ta liền dạy họ đọc khế ước, ghi sổ thu chi.
Đổi lại, họ dạy ta làm bánh thanh đoàn Giang Nam.
Lần đầu hấp xong, ta cho quá nhiều đường, cắn một miếng liền nhíu mày.
Không còn ai cười nói tỷ tỷ thích ăn ngọt, bảo ta chịu khó chiều theo một chút.
Ta nhào lại một phần bột, chỉ gói nhân mặn mình thích.
Lúc rảnh thì ra ngoài thành, muốn đi xa bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, không cần giải thích với bất kỳ ai.
Bùi Nghiễn Chu bận điều tra án, mười ngày có tám ngày không ở nhà.
Nhưng mỗi lần đến sinh thần của ta, chàng đều sẽ trở về, mang theo một bát mì trường thọ.
Chàng nói còn thiếu ta mười bảy bát, mỗi năm một bát thì bù quá lâu.
Thế là Lập Xuân một bát, Kinh Trập một bát, Thanh Minh lại một bát.
Đến bát thứ mười, cuối cùng ta không nhịn được cười chàng.
“Làm gì có ai mừng sinh thần như vậy?”
Chàng nghiêm túc nói: