QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/khong-duoc-den-bu-toi-bien-nha-thanh-mo-vang/chuong-1
“Tốt… tốt lắm… con trai giỏi của bố…”
Ước mơ cả đời của họ, tôi đã hoàn thành nhẹ nhàng chỉ trong vòng một tháng.
Thái độ của dân làng cũng theo đó mà bắt đầu thay đổi — một cách tinh tế và rõ ràng.
Vương Hạo cùng vài “phe cứng đầu” thà đi xa cả nửa tiếng, gửi xe ngoài cánh đồng cách làng mấy dặm, rồi đi bộ về, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu gửi xe ở chỗ tôi.
Ngày nào đi ngang bãi đỗ, ánh mắt bọn họ cũng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng phần lớn người trong làng — đã chọn cúi đầu trước thực tế.
Họ trả tiền đúng giờ mỗi ngày, gặp tôi thì gượng gạo cười, gọi tôi một tiếng:
“Chào… Thần tổng.”
Một vài người lanh lợi hơn thì bắt đầu tìm cách lấy lòng tôi.
Sáng nay, bác gái nhà họ Trương mang tới rổ dưa chuột mới hái.
Trưa mai, chú Lý Nhị lại bê sang một đĩa bánh bao nóng hổi vừa hấp xong.
Còn bà thím từng chửi bới tôi nặng lời nhất, giờ lại nhờ người làm mối, muốn gả cô con gái đang học cấp ba trên thị trấn cho tôi.
Tôi mỉm cười từ chối bằng một lý do rất nhã nhặn: “Còn trẻ, đang lo cho sự nghiệp.”
Bản năng tránh họa tìm lợi của con người, lúc này được thể hiện rõ ràng đến trần trụi.
Tôi không vì thế mà đắc ý.
Tôi công bố một quyết định:
— Những hộ từng không quay lưng với nhà tôi khi chúng tôi bị cô lập, thậm chí từng nói giúp một hai câu công bằng — như chú Lưu hàng xóm — sẽ được gửi xe ở bãi của tôi với mức giá ưu đãi: vĩnh viễn giảm một nửa.
Quyết định ấy như hòn đá ném vào mặt hồ đang yên tĩnh, làm dậy sóng cả ngôi làng.
Những hộ được ưu đãi cảm kích vô cùng, không ngớt lời cảm ơn.
Còn những người từng chửi bới, dè bỉu, giẫm đạp nhà tôi — thì giờ đây chỉ biết ôm đầu hối hận.
Ánh mắt họ nhìn tôi — từ ghen tỵ, chuyển sang dè chừng, rồi thành… kính sợ.
Liên minh “dân làng cùng phe” mà Vương Phú Quý từng cố vun đắp, bị tôi dùng một chiêu đơn giản — lợi ích — dễ dàng chia rẽ và đánh sập.
Tôi nhìn những bộ mặt trước sau bất nhất ấy, lòng không chút gợn sóng.
Tôi chỉ càng thấu hiểu thêm một điều:
Trong thế giới này, sức mạnh là tấm hộ chiếu duy nhất có giá trị.
Khi bạn yếu, kẻ xấu quanh bạn sẽ nhiều không đếm xuể.
Khi bạn mạnh đến mức họ phải ngẩng đầu nhìn bạn — họ sẽ tranh nhau dâng tặng bạn những thiện ý rẻ tiền nhất.
08
Ban đầu tôi nghĩ, bãi đỗ xe của mình sẽ sớm bước vào giai đoạn ổn định khi dân làng quen với thói quen gửi xe.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp chuỗi hiệu ứng mà con đường mới mang lại.
Cuối tuần đầu tiên, điều tôi linh cảm từ trước cuối cùng cũng xảy ra.
Một đoàn xe du lịch mang biển số từ nơi khác, hùng hổ lái tới, dừng lại ngay cổng bãi đỗ xe của tôi.
Một bác tài thò đầu ra hỏi lớn:
“Anh chủ, gửi xe tính phí sao? Còn chỗ không?”
Lúc này tôi mới sực nhớ, trong tài liệu quy hoạch mà người bạn làm ở phòng quy hoạch từng đưa, có nhắc: con đường mới không chỉ phục vụ cho làng tôi — mà quan trọng hơn — nó còn nối thẳng tới khu du lịch công viên đất ngập nước mới xây của thành phố.
Và làng Lý Gia — chính là điểm dừng trung chuyển quan trọng nhất trên tuyến du lịch này.
Ngay sau những chiếc xe khách làn lượt là dòng xe riêng của du khách đổ về ào ào.
Bãi đỗ xe từng chỉ đủ cho dân làng, trong nháy mắt đã quá tải.
Nhiều xe không vào được, phải đứng nghẽn ngoài đường mới, gây ùn tắc nghiêm trọng.
Cơ hội! Một cơ hội kinh doanh khổng lồ!
Đầu tôi lập tức chuyển chế độ vận hành tốc độ cao.
Tôi nhanh chóng lấy từ phòng điều hành ra tấm bảng giá mới đã chuẩn bị sẵn, thay ngay vào.
Bảng giá mới được chia rõ ràng làm hai mục:
• Dân làng: 50 tệ/ngày
•
• Xe ngoài: 100 tệ/ngày — Xe khách: 300 tệ/ngày
•
Dù giá gấp đôi, những vị khách đang loay hoay ngoài kia vẫn không do dự, tranh nhau trả tiền.
“Anh ơi nhanh lên! Cho tôi một chỗ!”
“Tôi trả 200, cho tôi vào trước đi!”
Thấy tình hình nóng bỏng, tôi lập tức nâng cấp dịch vụ.
Tôi dùng điện thoại tạo mã QR thanh toán, in ra dán ngay tại cổng vào.
“Hỗ trợ đặt chỗ online! Phí đặt chỗ 20 tệ — đảm bảo giữ chỗ, ai đặt trước được trước!”
Chiêu này như châm dầu vào lửa — nhu cầu bùng nổ dữ dội.
Chưa đầy 30 phút, toàn bộ chỗ gửi xe ngày hôm sau đã bị đặt sạch.
Bãi đỗ xe của tôi bất ngờ trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng.
Không ít du khách sau khi gửi xe còn đứng trước bảng gỗ cũ của tôi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với caption:
“Check-in bãi đỗ xe đỉnh nhất vũ trụ — ông chủ là thiên tài kinh doanh!”
Một ngày thu về hơn 300,000 tệ.
Con số đó tương đương một nửa tiền đền bù mà họ từng nhận — chỉ trong một ngày.
Dân làng nhìn đống tiền chất cao như núi ở cổng bãi xe mà mắt đỏ hoe.
Ai nấy há hốc mồm, như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của tôi.
Trong ánh mắt họ, ghen tỵ, ngưỡng mộ, hối hận… trộn lẫn thành một mớ cảm xúc hỗn độn.
Nhưng họ chẳng làm được gì cả — thậm chí còn phải thầm cảm ơn vì mình là dân làng, vẫn được hưởng mức “giá ưu đãi nội bộ”.