Số tiền: tám mươi bảy tệ.
Là hóa đơn đêm anh đến tìm tôi, đi taxi từ sân bay đến khách sạn.
Anh chỉ ngồi một lần đã nói không chịu nổi.
Còn tôi đã ngồi một trăm linh chín lần.
Tôi lấy thỏa thuận ra, đến phòng pháp chế của công ty làm nốt thủ tục cuối cùng.
Vừa đi ra, điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
“Vãn Vãn, Trình Việt đến nhà.”
“Anh ấy đến nhà mẹ làm gì?”
“Đưa đồ cho bố con, nói bù lại lần trước bố nằm viện mà nó không đến thăm. Nó đứng ngoài cửa rất lâu, bố con không cho vào.”
“Anh ấy đi chưa?”
“Đi rồi. Trước khi đi, nó nói với mẹ một câu.”
“Câu gì ạ?”
“Nó nói: Dì ơi, con xin lỗi, con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Giọng mẹ hơi nghẹn.
“Vãn Vãn, con thật sự không cần nó nữa à?”
“Mẹ, không phải con không cần anh ấy. Là anh ấy bỏ con trước. Anh ấy chọn Tưởng Mạn suốt bốn năm, con chờ bốn năm, chờ đủ rồi.”
“Vậy con chăm sóc bản thân thật tốt. Tai đã đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi ạ.”
Thật ra không có.
Tiếng ù trong tai trái vẫn còn. Bác sĩ nói có thể sẽ kéo dài rất lâu.
Cúp máy, điện thoại lại sáng lên.
Tin nhắn của Trình Việt.
“Thỏa thuận anh đã ký, gửi cho em rồi.”
“Anh còn gửi thêm vài thứ. Nếu không muốn giữ thì cứ vứt đi.”
“Sau này một mình ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Thuốc tai phải uống đúng giờ, đừng cố chịu.”
“Nếu đi máy bay, nhớ dùng chiếc gối cổ đó.”
Tin cuối cùng:
“Anh đã hủy chia sẻ vị trí với Tưởng Mạn, cũng hủy nhắc lịch đón sân bay của cô ấy. Sau này sẽ không còn lần thứ ba mươi tám nữa.”
Tôi đứng dưới lầu công ty, nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Gió thổi qua, dòng chữ trên màn hình có một thoáng trở nên mờ đi.
Không phải vì gió.
Tôi lau khóe mắt, gõ mấy chữ rồi lại xóa.
Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ.
“Đã nhận.”
Sau đó tôi cất điện thoại vào túi, đi về phía căn hộ.
Đi ngang qua siêu thị, tôi vào mua một chai sữa chua vị nguyên bản.
Không phải vị dâu, mà là vị tôi thích.
Về đến căn hộ, tôi đặt sữa chua vào tủ lạnh, đặt khung ảnh cưới lên tủ đầu giường.
Trong ảnh, hai người cười rất rạng rỡ.
Tôi nhìn một lúc, rồi xoay khung ảnh lại, để mặt ảnh hướng ra ngoài.
Không phải vì vẫn còn yêu anh.
Mà vì cô gái đang cười trong ảnh xứng đáng được ghi nhớ.
Cô ấy đã chờ một trăm linh chín lần, nhưng không chờ được.
Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng học được cách không chờ nữa.
Gió biển ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo mùi mằn mặn ẩm ướt.
Tiếng ù trong tai trái vẫn còn, giống như một bài hát không bao giờ dừng.
Nhưng tôi đã quen rồi.
Màn hình điện thoại tối xuống, thế giới yên tĩnh lại.
Tôi nhắm mắt, nói với chính mình một câu.
Không phải nói với Trình Việt.
Mà là nói với chính tôi.
“Đã hạ cánh rồi.”
Hết