Giọng Thiệu Minh Châu chợt trở nên lạnh lẽo: “Đường Thư Nghiên, mày bớt diễn đi. Chẳng phải mày chỉ muốn tống tao vào tù thôi sao?”
Tôi đáp trả: “Chị có phải ngồi tù hay không, không phải do tôi quyết định. Nhưng đêm nay nếu chị tiến thêm một bước nữa, thì chị sẽ đánh mất luôn cơ hội cuối cùng được nghe Nữu Nữu gọi một tiếng ‘mẹ’.”
Trong điện thoại vang lên tiếng thở dốc liên hồi. Tôi nghe thấy tiếng chị ta nghiến răng: “Mày bớt lấy Nữu Nữu ra ép tao.”
Tôi lạnh lùng: “Không phải tôi lấy con bé ra ép chị. Là tự chị đẩy nó ra xa đấy chứ. Chị để con bé ghi âm lại tội ác của chị, để nó nhìn thấy chị phát điên, để nó từ khi còn nhỏ đã phải học cách sợ hãi chính mẹ ruột của mình. Thiệu Minh Châu, chị nhìn lại xem, chị còn lại cái gì?”
Trong điện thoại bỗng phát ra một tiếng động trầm đục. Giống như túi hồ sơ bị rơi xuống đất. Ngay sau đó là tiếng thét chói tai của Thiệu Minh Châu:
“Chúng mày đừng có qua đây! Bước thêm bước nữa, tao sẽ châm lửa!”
Tim tôi đột ngột chìm xuống. Màn hình giám sát truyền đến hình ảnh từ nhà kho cũ. Bên trong đó, trên tay Thiệu Minh Châu đã xuất hiện một chiếc bật lửa. Chị ta đứng giữa đống thùng các-tông ngổn ngang. Còn chiếc túi hồ sơ màu trắng kia, đang nằm ngay dưới chân chị ta.
20
Ánh đèn trong kho cũ vàng vọt, mờ ảo. Trên màn hình giám sát, Thiệu Minh Châu một tay bám vào cái tủ cũ, tay kia lăm lăm chiếc bật lửa. Cái chân bị thương của chị ta kéo lê trên mặt đất, ống quần bệnh nhân lấm lem bụi bẩn. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chị ta còn đáng sợ hơn cả những vết thương ấy.
Chị ta không muốn sống nữa. Chị ta muốn kéo tất cả mọi người cùng chìm xuống bùn lầy.
Cảnh sát hạ giọng, chỉ đạo lực lượng áp sát từ hai phía. Đội bảo vệ bệnh viện lập tức ngắt toàn bộ nguồn điện xung quanh để ngăn ngừa chập cháy. Thế nhưng trong kho vẫn ngổn ngang thùng các-tông và ga trải giường cũ. Nếu chị ta thực sự châm lửa, với không gian chật hẹp đó, chính chị ta cũng không có đường thoát thân.
Thiệu Minh Viễn chằm chằm nhìn vào màn hình, cả người run rẩy bần bật:
“Để em vào.”
Bố tôi túm chặt lấy anh ta: “Cậu vào đó chỉ tổ làm nó điên thêm thôi.”
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Người Thiệu Minh Châu hận nhất lúc này là tôi, nhưng kẻ chị ta muốn níu kéo nhất lại là Thiệu Minh Viễn. Cả đời chị ta luôn dùng cái gọi là “tình thân” để làm sợi dây thừng trói buộc người khác. Chị ta đinh ninh rằng chỉ cần mình khóc lóc, chỉ cần mình làm mình làm mẩy, chỉ cần mình bị thương, là tất thảy mọi người sẽ quay đầu lại cứu vớt chị ta.
Nhưng lần này, không một ai có thể thu dọn tàn cuộc thay chị ta được nữa.
Tôi quay sang nói với cảnh sát: “Để tôi nói chuyện với cô ta.”
Họ do dự một lát rồi đưa loa phóng thanh cho tôi.
Tôi đứng ngay cửa hầm hậu cần, cách một cánh cửa, vẫn có thể nghe rõ hơi thở hồng hộc của chị ta vọng lại từ trong kho.
“Thiệu Minh Châu. Không phải chị muốn gặp tôi sao?”
Giọng chị ta khản đặc vọng ra: “Mày vào đây.”
Tôi đáp: “Tôi sẽ không vào. Trong tay chị có lửa, có đồ vật uy hiếp, sức khỏe tôi lại chưa hồi phục. Tôi sẽ không ngu ngốc tự dâng mình đến trước mặt chị để bị chị làm hại thêm lần thứ hai.”
Chị ta cười gằn: “Mày sợ à?”
Tôi nói: “Đúng, tôi sợ. Tôi sợ bố mẹ tôi lại phải nhìn thấy tôi bị thương. Tôi sợ Nữu Nữu lại bị chị làm cho hoảng sợ. Tôi sợ con tôi đã mất rồi, lại còn bị chị lôi ra làm công cụ đâm chém.”
Bên trong im bặt vài giây. Rồi chị ta đột nhiên gào lên:
“Mày câm mồm! Đừng có lúc nào cũng lôi đứa con ra. Mày chỉ giỏi dùng nó để bán thảm. Mày lấy nó ra để ép Minh Viễn ly hôn, ép mẹ tao đánh tao, ép tất cả mọi người phải đứng về phe mày.”
Tôi từ từ hít sâu một hơi:
“Thiệu Minh Châu, tôi không hề ép ai cả.”
“Mẹ chị đánh chị, là vì bà cuối cùng cũng nhìn thấu những việc làm độc ác của chị.”
“Thiệu Minh Viễn ly hôn, là vì anh ta không thể bảo vệ nổi vợ và con mình.”
“Nữu Nữu xa lánh chị, là vì chính chị đã tự tay dạy cho con bé biết rằng: người làm mẹ cũng có thể hại người.”
“Còn về phần tôi. Tôi chỉ là không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.”
Trong kho có tiếng đồ đạc bị đá đổ loảng xoảng. Chị ta hét lên:
“Dựa vào đâu mà mày không nhẫn nhịn? Mày gả vào nhà họ Thiệu, thì mày phải nhẫn nhịn chứ! Tao về nhà đẻ ở vài ngày, mày dám tỏ thái độ. Mẹ nấu canh cho mày, Minh Viễn bênh vực mày, cái thai trong bụng mày còn chưa chui ra mà đã chiếm hết chỗ đứng của mọi người rồi.”
Tôi lạnh lùng: “Vậy nên chị muốn nó chết?”
Câu nói này như giáng đòn chí mạng, giọng chị ta vút lên the thé:
“Tao không nói là muốn nó chết! Tao chỉ hất nồi canh thôi! Là Tần Uyển bảo không sao mà! Nó bảo mày thai yếu, trước sau gì cũng không giữ được! Nó bảo chỉ cần mày không có con, mày và Minh Viễn sẽ tan vỡ! Nó bảo tao vẫn có thể moi tiền từ nhà mẹ đẻ!”
Cả hành lang chìm vào tĩnh lặng. Đèn báo của máy ghi âm nhấp nháy liên hồi.
Chị ta vẫn tiếp tục gào thét: