Tôi nhìn chằm chằm địa chỉ trên màn hình điện thoại. Đó là văn phòng bán hàng của khu đô thị nơi chúng tôi mua nhà ba năm trước. Tòa nhà đã bàn giao từ lâu, văn phòng giờ bỏ trống quá nửa, chỉ còn ban quản lý tận dụng làm kho chứa đồ tạp nham.

Tần Uyển chọn địa điểm ở đó, giống như cố tình kéo tôi trở lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Tôi kiên quyết: “Con sẽ đi.”

Nước mắt mẹ tuôn rơi:

“Thư Nghiên, con không thể mạo hiểm thêm nữa.”

Tôi nắm lấy tay bà:

“Con không đi một mình đâu. Nó đã dám hẹn, chắc chắn là muốn nói điều gì đó. Con muốn nghe chính miệng nó nói.”

Thiệu Minh Viễn đứng cạnh, giọng trầm khàn:

“Anh đi cùng.”

Tôi nhìn anh ta:

“Đương nhiên anh phải đi. Chuyện này từ đầu chí cuối đều không thể vòng qua anh được.”

Sắc mặt anh ta càng thêm nhợt nhạt, nhưng không phản bác nửa lời.

8 giờ 40 phút tối, chúng tôi đến khu vực gần văn phòng bán hàng cũ. Cảnh sát đã bố trí lực lượng vòng ngoài. Bố mẹ tôi ngồi đợi trong xe. Luật sư đi cùng tôi. Thiệu Minh Viễn theo sát phía sau.

Cửa kính của văn phòng dán đầy poster quá hạn bong tróc. Gió đêm rít qua, góc giấy lật phần phật.

Tôi vừa bước đến cửa, đèn bên trong đột ngột sáng bừng lên.

Tần Uyển đứng giữa sảnh lớn. Cô ta mặc áo gió đen, tay cầm một tập hồ sơ. Ba năm trôi qua, vẫn là khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp ấy. Nhưng ý cười trong đáy mắt lại lạnh lẽo thấu xương.

“Đường Thư Nghiên.”

“Gan cô lớn hơn tôi tưởng đấy.”

Tôi đứng yên trước cửa, không tiến sâu vào trong:

“Cô hẹn tôi đến đây, chẳng phải là muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi sao?”

Tần Uyển cười nhạt:

“Tôi muốn xem, sau khi mất con, cô còn có thể tiếp tục diễn cái vai thanh cao được nữa hay không.”

Thiệu Minh Viễn xông lên một bước:

“Tần Uyển, rốt cuộc cô đã làm cái gì?”

Tần Uyển quay sang nhìn anh ta, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng:

“Minh Viễn, em làm tất cả những chuyện này đều là vì anh.”

Nghe đến đây, tôi suýt bật cười.

Sắc mặt Thiệu Minh Viễn vô cùng khó coi:

“Đừng nói mấy lời này như thể cô đang ban ơn.”

Nụ cười của Tần Uyển cứng đờ. Sau đó cô ta quay sang nhìn tôi:

“Cô biết không?”

“Ba năm trước, anh ấy căn bản chưa muốn kết hôn sớm như vậy.”

“Là do bố mẹ cô nôn ra tiền cọc, là do mẹ chồng cô nóng lòng bế cháu, là do cô từng bước ép anh ấy vào tròng.”

Tôi hỏi lại: “Vậy nên cô cho rằng tôi đã cướp anh ta?”

Tia oán độc lóe lên trong mắt Tần Uyển:

“Không phải cướp. Là cô không xứng.”

Thiệu Minh Viễn nghiến răng:

“Tần Uyển, tôi và cô chưa từng có gì với nhau cả.”

Tần Uyển quay ngoắt sang anh ta:

“Chưa từng có gì?”

“Năm đại học, anh chăm sóc em, giúp em chuyển nhà, đưa em đi bệnh viện, những cái đó tính là gì?”

Giọng Thiệu Minh Viễn lạnh tanh:

“Chỉ là bạn bè bình thường. Lúc đó cô đã có bạn trai.”

Tần Uyển cười đến run rẩy:

“Bạn bè bình thường mà cởi áo khoác nhường cho em? Bạn bè bình thường mà dầm mưa đứng đợi em suốt hai tiếng đồng hồ? Lại còn bảo em sau này nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp?”

Nhìn cô ta, đột nhiên tôi hiểu ra tất cả. Có những kẻ, sự chấp niệm của họ không cần phải sở hữu thực sự. Họ chỉ cần tự xây nên một ảo vọng trong đầu, là có thể coi tất cả những kẻ bước vào đều là kẻ xâm phạm.

Tần Uyển mở tập hồ sơ, rút ra một tờ giấy:

“Từ lúc cô mang thai, tôi biết không thể chờ thêm được nữa. Cô mà có con, anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu nhìn lại tôi.”

Tôi hỏi: “Cho nên cô tìm đến Thiệu Minh Châu.”

Cô ta không đáp.

Tôi nói tiếp: “Cô biết chị ta nợ nần, biết chị ta sợ tiền của em trai sẽ để hết cho con cái. Cô bơm vào đầu chị ta, rằng chỉ cần đứa bé chết đi, tôi và Thiệu Minh Viễn sẽ ly hôn. Chị ta có thể rút ruột tiền nhà đẻ, còn cô thì mòn mỏi chờ Thiệu Minh Viễn trở lại đời độc thân. Hai người các người, coi như mỗi người đều đạt được mục đích.”

Tần Uyển nhìn tôi, bỗng nhiên vỗ tay tán thưởng:

“Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy.”

Hốc mắt Thiệu Minh Viễn đỏ ửng:

“Đó là con của tôi.”

Tần Uyển nhìn anh ta, giọng lại tủi thân nũng nịu:

“Nhưng anh vốn dĩ có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Bố mẹ cô ta dùng tiền trói buộc anh, cô ta mang thai lại trói buộc anh thêm lần nữa. Em chỉ đang giúp anh được lựa chọn lại thôi.”

Tôi bước lên một bước:

“Cái thứ mà cô gọi là lựa chọn lại, là bắt một đứa trẻ chưa chào đời phải trả giá bằng mạng sống?”

Mặt Tần Uyển sầm xuống:

“Đừng nói nặng lời như thế. Con mất rồi, vẫn có thể đẻ đứa khác.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắm phập vào ngực tôi. Tôi gần như cảm nhận được dòng máu trong huyết quản mình đang dần lạnh cóng.

Thiệu Minh Viễn lao tới, vung tay lên định tát, nhưng rồi khựng lại giữa không trung.

Tần Uyển ngẩng mặt lên thách thức, nước mắt rơi lã chã:

“Anh đánh đi. Đánh em vì cô ta đi.”

Bàn tay Thiệu Minh Viễn từ từ hạ xuống:

“Cô thật sự làm tôi ghê tởm.”

Khuôn mặt Tần Uyển lập tức vặn vẹo. Cô ta ném tờ giấy xuống chân tôi:

“Thế thì hai người cứ việc ghê tởm cùng nhau đi.”

“Đường Thư Nghiên, cô tưởng Thiệu Minh Viễn chỉ nhắm mắt làm ngơ vụ 8 vạn kia thôi sao? Cô tưởng cái ngày cô sảy thai, anh ta bận họp thật sao?”

Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên.