Thiệu Minh Châu chợt cười gằn:

“Được.”

“Các người đều thanh cao cả.”

“Chúng mày tưởng Đường Thư Nghiên là hạng tốt đẹp gì chắc?”

“Nó đã muốn ly hôn từ lâu rồi.”

“Nó mượn cớ mất con, thực chất là để chia chác căn nhà của mày đấy.”

Thiệu Minh Viễn nhắm nghiền mắt.

“Đủ rồi.”

Thiệu Minh Châu vẫn không câm miệng:

“Mày tưởng nó yêu mày à?”

“Nó yêu mày mà lại chuẩn bị bằng chứng đầy đủ thế này sao?”

“Nó nằm viện mới có mấy ngày, luật sư cũng đã thuê xong xuôi rồi.”

“Minh Viễn, nó là muốn hủy hoại cái nhà này đấy.”

Tôi nhìn Thiệu Minh Viễn. Tôi muốn xem đến nước này rồi, anh ta có còn dao động nữa hay không.

Anh ta im lặng rất lâu. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.

Cuối cùng, anh ta ngẩng lên, giọng nói rất nhẹ:

“Cái nhà này không phải do cô ấy hủy hoại.”

“Là do em.”

“Và cũng do chị.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Thiệu Minh Châu nứt toác. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị ta nhận ra, cái cậu em trai ngoan ngoãn từ bé chỉ cần chị ta khóc là sẽ đứng về phe mình, nay đã thật sự quay lưng lại rồi.

Cảnh sát yêu cầu chúng tôi về đồn lấy lời khai. Bà Hàn Ngọc Mai cũng đi theo. Bà thẳng thắn thừa nhận việc ra tay đánh Thiệu Minh Châu, không chối tội lấy nửa lời.

Lúc lấy lời khai, tay tôi luôn đặt lên bụng dưới. Nơi đó trống rỗng.

Bác sĩ nói tôi còn trẻ, sau này dưỡng bệnh tốt có lẽ vẫn còn cơ hội làm mẹ.

Nhưng đứa bé này đã không còn tương lai nữa. Con đã đến với tôi, từng cựa quậy một lần, khẽ khàng báo cho tôi biết con đang tồn tại. Vậy mà chỉ vì một nồi canh cố tình hất đổ, con vĩnh viễn không còn cơ hội mở mắt nhìn đời.

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối mịt. Ánh đèn đường kéo dài bóng người.

Thiệu Minh Viễn lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi. Anh ta không dám lại gần, chỉ khẽ nói: “Để anh đưa em về.”

Tôi đáp: “Không cần.”

Anh ta dừng bước.

“Em bây giờ sức khỏe vẫn chưa hồi phục.”

Tôi nói: “Tôi đã gọi xe rồi.”

Giọng anh ta đắng ngắt:

“Thư Nghiên, anh biết anh không có tư cách cầu xin em.”

“Nhưng em có thể cho anh đưa em đi một đoạn đường này được không?”

Tôi quay lại nhìn anh ta. Gió đêm thổi làm mái tóc anh ta có phần xộc xệch.

Người đàn ông này từng nắm tay tôi trong lễ cưới, thề sẽ bảo vệ tôi cả đời. Nhưng sau này, mỗi lần tôi chịu uất ức, anh ta lại bảo tôi hãy thông cảm.

Khi ấy tôi luôn tự nhủ, hôn nhân thì không nên chuyện gì cũng tính toán chi li.

Giờ thì tôi mới hiểu, sự nhẫn nhịn không được chở che, chỉ càng dung dưỡng sự ác độc của kẻ khác lớn thêm mà thôi.

“Thiệu Minh Viễn.”

Tôi nói: “Anh thật sự nghĩ việc đưa tôi một đoạn đường, có ý nghĩa gì sao?”

Khóe mắt anh ta đỏ ửng.

“Anh chỉ muốn làm chút gì đó.”

“Anh muốn làm, thì ký giấy đi.”

Bàn tay đang thả lỏng bên hông của anh ta từ từ siết chặt.

“Ngoại trừ chuyện này.”

Tôi bật cười.

“Anh xem.”

“Thứ mà anh gọi là bù đắp, tiền đề của nó vẫn là không để tôi được toại nguyện.”

Anh ta như bị những lời đó đâm xuyên thấu. Tôi không thèm nhìn anh ta thêm, quay người bước lên chiếc xe công nghệ vừa tới.

Khi cửa kính xe kéo lên, tôi thấp thoáng thấy bà Hàn Ngọc Mai từ trong đồn đi ra. Bà và Thiệu Minh Viễn đứng trên bậc thềm. Hai mẹ con chẳng ai nói với ai câu nào.

Về đến nhà đẻ, bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa.

Chuyện tôi nằm viện vốn dĩ tôi giấu nhẹm đi. Nhưng sảy thai, ly hôn, báo cảnh sát, những việc tày đình này rốt cuộc cũng không giấu nổi.

Mẹ tôi vừa thấy tôi, nước mắt đã tuôn rơi.

“Thư Nghiên.”

Tôi vừa cất tiếng gọi “Mẹ”, bà đã ôm chầm lấy tôi. Bố tôi đứng bên cạnh, nắm đấm siết chặt. Ông vốn là người ít nói, nay cũng chỉ gằn một câu:

“Về nhà là tốt rồi.”

Câu nói ấy khiến nước mắt tôi – thứ mà tôi đã cố kìm nén bao ngày qua – cuối cùng cũng lã chã tuôn rơi.

Đêm đầu tiên về nhà, tôi ngủ không ngon giấc. Trong mơ, ngọn đèn phòng mổ cứ chói lòa ám ảnh. Cùng với đó là câu nói của Thiệu Minh Châu:

Nồi canh đó, là tao cố tình hất đấy.

Bốn giờ sáng, điện thoại rung lên đánh thức tôi.

Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Tôi không bắt máy.

Bên kia liền gửi tới một tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn một câu:

[Đường Thư Nghiên, mày dám kiện tao, tao sẽ cho bố mẹ mày cũng không được sống yên ổn.]

Tôi trân trân nhìn dòng chữ đó, toàn thân lạnh toát.

Giây tiếp theo, một tiếng “xoảng” chát chúa vang lên từ dưới lầu.

Bố tôi lao ra khỏi phòng ngủ. Mẹ tôi cũng giật mình tỉnh giấc.

Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Dưới sân khu tập thể, kính chắn gió xe ô tô của bố tôi bị đập vỡ toang một lỗ lớn.

Trên mặt đất bên cạnh chiếc xe, có bốn chữ được viết bằng sơn đỏ rực:

HẠI NGƯỜI ĐỀN MẠNG.

09

Nhìn thấy bốn chữ sơn đỏ dưới lầu, mặt mẹ tôi thoắt cái trắng bệch. Bà bám vào bậu cửa sổ, giọng lạc đi:

“Kẻ nào làm chuyện này?”

Bố tôi đã vớ lấy áo khoác định lao xuống nhà.

Tôi vội kéo ông lại:

“Bố, từ từ hẵng xuống.”

Ông quay lại nhìn tôi, ngọn lửa giận dữ rực lên trong đáy mắt:

“Người ta bắt nạt đến tận cửa nhà rồi kìa.”

Tôi đưa điện thoại cho ông xem.

“Tin nhắn con vừa nhận được.”

Đọc xong, sắc mặt bố tôi sầm lại đáng sợ. Mẹ tôi cầm lấy xem thử, tay run lẩy bẩy suýt đánh rơi điện thoại. Bà nghiến răng nói: