CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/khong-cho-anh-co-hoi-tra-thu/chuong-1/
Tôi hỏi khẽ, có chút bất lực:
“Vậy phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho tôi?”
Tô Cẩn Hoài nhếch môi, ánh mắt như móc câu khóa chặt tôi:
“Muốn tôi tha thứ? Cũng được thôi. Ly hôn đi, ở bên tôi một năm, tôi sẽ tha thứ.”
Tôi như bị máu dồn lên đầu, không thể tin nổi nhìn anh. Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay tôi, truyền đến nhiệt độ nóng rực.
“Sao? Được chứ?”
Tôi lập tức giật tay về, ngực dâng lên cơn giận:
“Tô Cẩn Hoài, anh coi tôi là cái gì?”
“Tôi thừa nhận ép anh xăm hình là sai, nhưng cuối cùng anh đâu có từ chối? Đúng là tôi bao nuôi anh ba năm, nhưng chẳng phải anh cũng tự nguyện sao? Trong ba năm đó tôi có bạc đãi anh sao? Anh nhất định phải dây dưa như vậy à?”
Tô Cẩn Hoài im lặng. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng trầm và nhẹ:
“Cô từng tôn trọng tôi chưa?”
“Ba năm đó, tôi có quyền từ chối không?”
“Vậy rốt cuộc, tôi là gì trong mắt cô?”
Ánh mắt anh lạnh, nhưng khóe môi lại cong, nhìn thế nào cũng thấy đau lòng. Tôi không thể chịu nổi ánh mắt ấy, lảng tránh đi.
Tôi chậm rãi nói:
“Tiền bạc rõ ràng, không ai nợ ai.”
Nói xong, tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tô Cẩn Hoài đuổi theo, kéo tay tôi lại:
“Trang Giản Tâm, sao cô lại chạy?”
Tôi giãy giụa:
“Buông ra! Buông tôi ra!”
Ánh mắt tôi đầy chán ghét. Tô Cẩn Hoài khựng lại một thoáng, rồi bất ngờ ôm chặt tôi, không quan tâm tôi phản kháng mà cúi đầu xuống sát mặt tôi.
Đầu tôi như vang lên tiếng ong ong, như một sợi dây bị kéo căng đứt phựt. Tôi giơ tay, tát anh một cái thật mạnh.
Mặt Tô Cẩn Hoài bị đánh lệch đi, anh chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ buồn thảm.
Nhưng tôi phải đánh thức anh.
“Tô Cẩn Hoài, tôi đã kết hôn! Anh đang làm cái gì vậy? Anh muốn biến thành người mà chính anh từng khinh bỉ nhất sao?”
Giọng tôi khản đặc, toàn thân run lên từng hồi.
“Đừng đến tìm tôi nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi.”
“Tôi rất yêu cuộc sống hiện tại của mình, xin anh đừng phá vỡ nó.”
Tôi hít mũi, từng yêu là thật, nhưng hiện tại đã buông bỏ cũng là thật.
Tôi yêu Trần Tư Vũ, cũng yêu con gái của chúng tôi.
Nói đến đây, tôi chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Nhặt ví lên, tôi quay người rời đi trong vội vã.
Cả buổi chiều hôm ấy, đầu tôi như muốn nổ tung.
Cuộc cãi vã với Tô Cẩn Hoài đã kéo tôi trở về những ký ức ở kiếp trước.
Chỉ cần nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh hai chúng tôi không ngừng tranh cãi — cho đến cái chết.
Những ký ức ấy quá đỗi thảm khốc, nên tránh né gần như là bản năng của tôi.
Trần Tư Vũ vừa về nhà đã mất đúng ba giây để nhận ra sự bất ổn của tôi.
Anh nâng mặt tôi lên, giọng đột ngột trầm xuống:
“Là hắn lại tìm em đúng không?”
Thấy tôi không nói gì, anh bật ra một câu chửi thề, quay người định lao ra ngoài.
Tôi hoảng hốt ôm chặt lấy anh:
“Đừng đi, em không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa.”
Cơ thể Trần Tư Vũ căng cứng, rõ ràng vẫn còn tức giận.
“Hắn làm phiền em một lần có thể nói là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì chỉ chứng minh là do anh quá vô dụng.”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi — anh hiểu, đó là tôi đang âm thầm van xin anh.
Trần Tư Vũ khựng lại một lát, sau đó thở dài:
“Anh có thể không tìm hắn, nhưng một bài học thì vẫn phải có.”
Công ty công nghệ của Tô Cẩn Hoài tuy đang phát triển, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là bước đầu.
So với thế lực của nhà họ Trần và họ Trang, vẫn còn quá chênh lệch.
Kiếp trước, Tô Cẩn Hoài chỉ lợi dụng được lúc gia đình tôi suy yếu để chen chân.
Nhưng hiện tại — không có cơ hội đó.
Chỉ sau một lần Trần Tư Vũ ra tay, Tô Cẩn Hoài lập tức mất liền ba đơn hàng lớn.
Vậy mà anh không nói lời nào.
Ngược lại, người đến tìm tôi là Ôn Dao.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào! Có ai ép người quá đáng như vậy không?”
Mắt Ôn Dao đỏ hoe, vẻ mặt giận dữ chẳng còn chút gì của sự đắc ý trước kia.
Tôi im lặng nhìn cô ta rơi nước mắt, không nói gì.
Ôn Dao run môi, giọng điệu mềm xuống:
“Anh ấy vất vả lắm mới có chút khởi sắc, cô đừng gây khó dễ nữa được không? Anh ấy hứa sẽ cưới tôi khi công ty ổn định, giờ cô làm vậy, chúng tôi còn lấy nhau kiểu gì?”
Tôi vẫn không đáp.
Ánh mắt Ôn Dao chợt lộ vẻ tuyệt vọng, “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Tôi xin lỗi cô được chưa? Làm ơn buông tha cho chúng tôi.”
Mặt cô ta tái nhợt, cắn chặt môi — đã đến bờ vực sụp đổ.
Tôi nhìn cô ta, sắc mặt bình thản, cuối cùng cũng mở miệng:
“Đứng dậy đi. Nói anh ta đừng đến tìm tôi nữa là được.”