Triệu Tấn An khoác huyền phục, nghênh cưới Thẩm Xu.

Giữa nghi thức trang nghiêm, chàng lại liên tục thất thần.

Chàng không khỏi nhớ đến gương mặt Vân Dao, trong lòng dâng lên từng cơn hoảng loạn.

Chàng vô cùng muốn gặp Vân Dao một lần.

Cuối cùng cũng đợi đến khi hôn nghi kết thúc.

Triệu Tấn An vừa định tìm cơ hội rời đi trong chốc lát, Thẩm Xu lại kéo chàng không buông.

Chàng hoàn toàn không nghe nàng nói gì, chỉ qua loa gật đầu.

Ngay sau đó lại bị đám quan viên đến kính rượu giữ chân, chàng kiên nhẫn nghe họ thi nhau nịnh nọt.

Vất vả lắm mới thoát thân được.

Chân chàng còn chưa kịp bước, nhũ mẫu lại lo lắng chạy đến, nói Triệu Tầm bị bệnh.

Cuối cùng Triệu Tấn An vẫn không thể bước ra khỏi Đông cung.

Chàng chỉ hỏi thị vệ âm thầm theo dõi hành tung của ta, nhận được câu trả lời rằng ta chưa rời phủ.

Chàng bồn chồn bất an chịu đựng đến trời sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Triệu Tấn An đến Vân phủ, lại biết tin Vân Dao đã rời đi.

Chàng sững ra trong chốc lát rồi lập tức muốn dẫn người đuổi theo.

Nhưng Thẩm Xu, lúc này đã là Thái tử phi, lại chặn chàng ở cửa thành.

Nàng khóc rất đáng thương: “Thái tử điện hạ, phụ hoàng mẫu hậu còn đang chờ chúng ta vào cung bái kiến.”

“Còn có Tầm nhi, nếu nó tỉnh lại không tìm thấy điện hạ, nhất định sẽ khóc nháo không thôi.”

“Điện hạ là Thái tử gánh vác trọng trách, chẳng lẽ vì một mình Vân Dao mà bỏ mặc chúng ta sao?”

Triệu Tấn An nhìn theo hướng cổng thành.

Bên ngoài không có tường cung, trời đất rộng lớn vô biên.

Nhưng chàng biết đoạn đường ngắn ngủi này, cả đời chàng cũng không thể bước qua được nữa.

14

Ta dẫn theo một đoàn xe ngựa đến Giang Châu.

Hứa Thanh Thương đã nhận được thư từ trước, chờ ở cổng thành suốt mấy ngày.

Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng đoàn xe.

Chàng kích động vô cùng, nhìn ta mà vành mắt dần đỏ lên.

“Vân Dao, Giang Châu không phồn hoa bằng kinh thành, thật sự khiến nàng phải chịu thiệt thòi.”

Ta lại không cảm thấy vậy.

Phong cảnh kinh thành ta đã nhìn suốt một đời, từ lâu chẳng còn gì lưu luyến.

Dọc đường, ta nhìn thấy núi cao hùng vĩ, sông nước mênh mông, ăn những món trước đây chưa từng nếm.

Mỗi thứ đều khiến ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Du ký trong sách dù viết hay đến đâu cũng không bằng tự mình đi một chuyến, tự mình nhìn một lần.

Giang Châu nằm bên sông, phong tục tập quán lại mang một dáng vẻ khác.

Ta cười thoải mái:

“Hứa Thanh Thương, kinh thành ấy ta đã sớm không muốn ở nữa rồi.”

Ta và Hứa Thanh Thương thành thân.

Mỗi ngày chàng đến nha môn làm việc, ta thì đi khắp Giang Châu.

Hạt sen tươi, cá sông ngon ngọt, ăn mãi không hết.

Ngồi thuyền trên sông, gió mát lướt qua mặt, trước mắt chỉ có trời nước mênh mông.

Mọi quy củ trói buộc, tất cả đều bị ta ném ra sau đầu.

Sau khi hết giờ làm việc, Hứa Thanh Thương sẽ đến bờ sông nơi ta thường lui tới xem trước.

Nếu ta ở đó, chàng sẽ bất đắc dĩ cười, lau khô chân ta rồi mới mang giày tất vào.

Chàng dịu giọng nhắc ta đừng để nhiễm lạnh.

Sau đó dắt tay ta về nhà.

Bách tính nhận ra chàng sẽ cười trêu vài câu.

Nếu ta không ở bờ sông, chàng sẽ đi đường vòng mua nửa con vịt muối.

Kèm thêm nước đường chua ngọt và bánh quế hoa mang về cho ta.

Cuộc sống bình đạm nhưng ấm áp thỏa mãn.

Trong năm năm.

Hứa Thanh Thương khơi thông đường thủy, cai quản Giang Châu ngày càng giàu có.

Chức quan của chàng thăng lên hết lần này đến lần khác, chính tích ngày càng tốt.

Sau đó chàng lại được điều về kinh thành.

15

Ta dẫn theo nữ nhi ba tuổi, cùng Hứa Thanh Thương trở về kinh thành.

Lúc này, Triệu Tấn An đã đăng cơ.

Sắc mặt chàng mệt mỏi, cả tiền triều lẫn hậu cung đều không khiến chàng được yên lòng.

Sau khi Thẩm Xu được phong hậu, bề ngoài nàng nhân thiện nhưng tư tâm lại rất nặng.

Sau khi sinh hoàng tử, nàng không còn tận tâm với Triệu Tầm, chỉ một mực nuông chiều, chưa từng quản giáo.

Mỗi khi Triệu Tấn An nói với nàng, nàng lại khóc lóc kể khổ, nói mình lực bất tòng tâm.

Phi tần trong hậu cung lại thường xuyên tranh đấu, chướng khí mù mịt.

Triệu Tấn An phiền lòng không thôi, càng ngày càng nhận ra tầm quan trọng của một vị hiền hậu.

Trong một lần Triệu Tầm trúng độc suýt mất mạng, chàng điều tra ra chuyện có liên quan đến Thẩm Xu, lập tức phế hậu vị của nàng, lại xử lý mấy phi tần cùng tham gia.

Từ đó đến nay, hậu vị vẫn luôn để trống.

Trong cung yến, thần sắc Triệu Tấn An cô quạnh.

Ánh mắt chàng liên tục rơi trên người ta, dường như hoài niệm, lại giống như hối hận.

Chàng im lặng nâng chén rượu về phía ta.

Ta chỉ coi như không nhìn thấy, mỉm cười nhận lấy quả vải Hứa Thanh Thương đã bóc sẵn.

Khi Vận nhi quấy đòi ra ngoài điện chơi, ta liền dẫn con bé ra ngoài.

Con bé chỉ vào hoa sen đang nở rộ dưới hồ, vô cùng muốn lấy.

Ta vừa định lên tiếng dỗ dành, một bàn tay thiếu niên đã hái bông hoa xuống.

Triệu Tầm tám tuổi đã cao đến vai ta.

Nó đưa hoa cho Vận nhi, nhận được một câu ngọt ngào của con bé: “Đa tạ ca ca.”

Triệu Tầm cười, ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc yếu ớt lại tủi thân.

“Mẫu hậu, con nhớ người lắm.”