So với lần trước, ông ta đã già đi trông thấy, giọng nói cũng yếu ớt hẳn.
“Tuế Tuế… là lỗi của bố.”
“Bố đã rút đơn kiện rồi… Con tha thứ cho bố mẹ được không?”
Tôi thản nhiên đáp:“Tránh ra, tôi còn phải đi làm.”
Bỗng ông ta run vai, mắt đỏ hoe.
“Chúng ta thật sự biết sai rồi. Là bố mẹ đã nuôi hư Nghê Niên, nó chỉ biết tiêu tiền, không hề thương xót cho chúng ta.”
“Chỉ có con… Chỉ có con là thật lòng vì cái nhà này mà hi sinh suốt bao năm…”
“Tuế Tuế, chúng ta sai rồi, chúng ta hối hận rồi… Về nhà với bố… được không?”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Tôi không có tiền cho các người. Cho dù có, tôi cũng sẽ không đưa. Tốt nhất là các người đừng mong chờ gì nữa.”
Nghê Kiến Quốc lắc đầu:
“Chúng tôi không cần tiền của con nữa. Cánh tay của bố đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất rồi.
Mẹ con thì đã vay được ít tiền từ cậu con, bây giờ đang phục hồi dần.”
“Bố chỉ muốn con về nhà, muốn bù đắp cho con…”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Bù đắp? Bù đắp cho tôi bằng gì? Ông định đưa tôi phần tiền mà ông đã tiêu cho Nghê Niên à? Có không?”
“Muốn tôi quay về, là để chăm sóc Thẩm Phương không thể tự lo, chăm sóc ông cũng đã tàn phế, vì ông biết rõ—Nghê Niên không thể làm được mấy việc này.”
“Thứ các người có thể cho tôi, chỉ là nợ nần, là áp lực, là mệt mỏi và đau khổ.”
Mỗi một câu tôi nói ra, sắc mặt của Nghê Kiến Quốc lại trắng thêm một phần.
Họ thật sự hối hận sao? Không đâu. Chỉ là vì không còn ai chăm sóc nên mới nhớ đến tôi mà thôi.
Nếu tôi thật sự quay về, lâu dần họ vẫn sẽ tiếp tục thiên vị Nghê Niên.
“Nhưng… nhưng con không thể cứ mãi để bụng, không nghĩ tới tình thân được chứ?”
“Tình thân giữa chúng ta… đã chẳng còn từ lâu rồi.”
Lúc tôi rời đi, Nghê Kiến Quốc run rẩy đi theo sau, giọng khản đặc:
“Vậy… con cần thế nào mới chịu tha thứ cho chúng ta?”
Tôi không trả lời. Tôi không muốn tha thứ. Cũng sẽ không tha thứ.
Kỳ nghỉ đông, tôi đưa Nguyệt Nguyệt đi du lịch ăn Tết.
Bao năm qua, khi là vợ tôi luôn lo cho chồng con, khi là con gái tôi lại luôn gồng mình lo cho cha mẹ.
Tôi chưa từng có thời gian để sống cho chính mình.
Lần này, tôi muốn cùng con gái bắt đầu một cuộc sống mới.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là Thẩm Phương gọi đến.
“Tuế Tuế… Tuế Tuế…”
Bà ta khóc nấc, vài giây sau, tôi nghe tiếng đồ đạc bị ném vỡ, rồi là giọng Nghê Niên cáu bẳn:
“Tuế với chả Tuế! Cảm thấy nó tốt thì đi mà gọi nó về! Đã đi không nổi rồi còn gọi, bà nghĩ nó quan tâm bà chắc?”
Sau đó, cô ta giật lấy điện thoại.
“Nghê Tuế, giờ mày làm mẹ thiên hạ à? Bỏ mặc hết cho tao chăm bố mẹ, lương tâm mày chó ăn rồi hả?”
Tôi nghe rõ sự cáu gắt và tủi thân trong giọng nói của cô ta.
Chỉ cười nhạt:
“Hồi mày được bố mẹ cưng chiều, sao không thấy mày kêu ca?”
“Nghê Niên, đây là cái giá mày phải trả, cứ tiếp tục chịu đựng đi.”
Thẩm Phương tức giận liên tục. Lần đầu bị nhẹ, vẫn còn đi lại được.
Nhưng sau đó thì liệt nửa người, chỉ còn một bên cơ thể còn hoạt động.
Nghê Niên từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu được khổ.
Không có tiền thuê người chăm, cô ta muốn trốn nhưng bị cư dân mạng bám theo.
Chỉ có thể vừa mắng vừa làm, cuối cùng bị dồn ép đến rối loạn tinh thần, thường xuyên đánh mắng mẹ.
Thẩm Phương chịu không nổi, phải nhờ y tá, người qua đường, hàng xóm… xin điện thoại gọi cho tôi.
Cầu xin tôi quay về cứu bà ta.
Tôi không hề phản hồi, dứt khoát tắt máy.
Còn Nghê Kiến Quốc, mất một chân, tay cũng bị thương, không làm được gì.
Chỉ có thể đi nhặt vỏ chai giấy vụn bán lấy tiền.
Anh họ tôi thấy vậy còn thở dài kể lại:
“Đúng là gieo gió gặt bão. Ngày xưa một tháng tiêu hai mươi mấy ngàn tệ, giờ nhặt ve chai chưa chắc kiếm nổi vài chục tệ.”
“Còn phải chu cấp cho Nghê Niên nữa đấy. Em đúng là may, nếu còn ở đó, chắc cũng phải hầu hạ theo.”
Một tháng sau, Thẩm Phương qua đời.
Nghê Niên phát điên, cứ ôm di ảnh mẹ nói xin lỗi.
Nghê Kiến Quốc gọi cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin:
“Mau về nhìn mẹ con lần cuối…”
Tôi trở về, nhưng không gặp họ. Chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn một lúc rồi rời đi.
Nghê Kiến Quốc đuổi theo.
“Tuế Tuế… mẹ con đến lúc chết vẫn còn nhắc đến con. Bà ấy chỉ muốn tự miệng nói với con một câu xin lỗi…”
“Là bố mẹ sai rồi, là chúng ta nợ con.”
Tôi không quay đầu lại.
Tôi còn có một cuộc đời mới— một cuộc đời mà từ nay, không ai có thể kéo lùi bước chân của tôi nữa.
【Toàn văn hoàn】