Cung nhân mặc một thân tang phục màu trắng, tìm tới Phật tự.
“Tạ phu nhân, đây là kỷ vật mà điện hạ để lại cho người trước khi xuất chinh.”
“Ngài ấy nói… nếu như ngài ấy không thể trở về, thì hãy giao vật này cho người.”
Ta đón lấy chiếc hộp gỗ. Bên trong là bức tượng ngọc điêu khắc cảnh ta và ngài ấy sóng vai đứng cạnh nhau, do đích thân Lục Chiêu chạm khắc. Thần thái của ta vô cùng sống động, nét mặt đang nở nụ cười.
Ta chợt nhớ lại, kiếp trước khi ở trong cung ta rất ít khi cười. Chỉ khi gặp được Lục Chiêu, mới không kìm nổi mà ánh lên nụ cười đầy mong mỏi. Vốn cứ tưởng ngài ấy chưa từng để tâm…
“Bức tượng ngọc này, là điện hạ không quản ngày đêm điêu khắc thành, chỉ có một đôi duy nhất, tuyệt đối không có tác phẩm thứ hai.”
“Điện hạ chưa từng trao cho ai khác.”
Ngài ấy cho ta thứ đồ độc nhất vô nhị.
Nhưng ta đã chẳng còn quan tâm đến nữa rồi.
Ta cầm lấy phần tượng ngọc của riêng mình, rồi mang chiếc hộp và những thứ bên trong đi đào một cái hố sâu, chôn vùi xuống lòng đất.
Khi ta làm xong xuôi hết thảy những chuyện này, bỗng nhìn thấy dưới gốc cây có một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Chàng chắp tay trước ngực, đứng bên ngoài điện, đang cầu nguyện hướng về tượng Phật.
Ta mặc kệ tất cả, nhào vào vòng tay chàng.
Chàng đột ngột mở mắt, ôm chặt lấy ta.
“Nghi nhi, đừng sợ, ta không sao rồi.”
“Tạ gia đã được rửa sạch nỗi oan khuất, Hoàng thượng cũng trả lại binh quyền cho ta rồi.”
Ta ôm chàng rất lâu, cứ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mộng hư không, chẳng nỡ buông tay.
“Quân An, vừa rồi chàng hướng về tượng Phật ước điều gì thế?”
“Thập phương thiên hạ, duy niệm khanh an.”
(Mười phương thiên hạ, chỉ cầu cho nàng được bình an).