Anh ta ngày nào cũng u uất chán chường, còn uống rượu trong giờ làm việc, cuối cùng bị điều tới vùng rừng sâu núi thẳm để canh giữ rừng.

Gia Gia bị ném cho ông bà nội ở quê, tuy không đến mức bị ngược đãi, nhưng muốn sống lại cuộc sống hạnh phúc vô lo như trước thì đã không thể nữa.

Chu Niệm thì còn thảm hơn.

Cô ta ở trong tù quá kiêu ngạo, ngày nào cũng tự xưng mình là sinh viên đại học, xem thường cái này, khinh thường cái kia, bị mấy bạn tù đánh cho một trận, trực tiếp bị đánh thành tàn tật.

Nửa đời sau của cô ta, chỉ còn có thể bò bằng hai tay.

Nghe xong tất cả những điều đó, trong lòng tôi lại chẳng hề thấy vui vẻ.

Hóa ra thời gian cuối cùng cũng có thể xóa nhòa tất cả.

Dù là tình yêu từng cháy bỏng, hay huyết thống chẳng thể cắt đứt.

Từ nay về sau, tôi sẽ đón nhận một tương lai tốt đẹp hoàn toàn khác với kiếp trước.

Những đau thương từng có, cứ để nó qua đi vậy.