QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/khoanh-khac-anh-day-em-xuong-dia-nguc/chuong-1
Bà vừa cười, vừa nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Bàn tay bà đặt lên vai tôi.
Thô ráp nhưng ấm áp, vững vàng.
“Đi với dì đi con. dì không lừa con đâu.”
“Nếu con không quen, có thể quay về bất cứ lúc nào.”
Nhìn gương mặt hiền hậu ấy, bước chân tôi bỗng chững lại.
Tôi lặng im thật lâu.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mình cất lên.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh.
Mỉm cười dịu nhẹ.
“Dạ… con đồng ý. Cảm ơn dì.”
Giọng nhỏ thôi, nhưng như đã vét hết toàn bộ sức lực còn sót lại.
Có lẽ… đây chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ chợt hiện về.
Mẹ từng ôm tôi vào lòng, giọng dịu dàng hỏi:
“A Doanh, lớn lên con muốn gì?”
“Châu báu quý giá nhất thế giới?”
“Ngôi nhà lộng lẫy nhất?”
“Hay là người đàn ông hoàn hảo nhất?”
Bàn tay mẹ khẽ vuốt tóc tôi.
“Dù con muốn gì, mẹ cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho con.”
Giờ tôi đã lớn rồi.
Và cuối cùng tôi có thể trả lời.
Con không cần gì cả.
Con chỉ muốn… rời khỏi nơi này.
07
Ở thành phố ven biển này, người ta truyền nhau rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đến nao lòng.
Nghe nói có một ngôi chùa linh nghiệm nổi tiếng, trên Douyin có hàng tỷ lượt xem.
Không ít người từ khắp nơi tìm đến, hy vọng gặp được định mệnh của mình.
Từ ngày đến phụ giúp ở homestay, tôi gặp và tiễn rất nhiều du khách.
Có một cặp đôi trông chừng hơn hai mươi tuổi, đứng trước cây ước nguyện ngoài sân, kề vai selfie bên nhau.
Làn tóc mềm của cô gái bị gió biển thổi tung, cô vừa làm nũng vừa nói muốn chụp lại.
Chàng trai ôm lấy mặt cô, ánh mắt đầy dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên má.
Còn có những cặp vợ chồng lớn tuổi, nắm tay nhau chậm rãi đi dọc bờ biển.
Từ trong cửa tiệm nhìn ra xa, ánh hoàng hôn phủ lên bóng lưng họ, mỗi bước đều nhẹ nhàng, bình yên.
Khi họ trở về phòng, tôi không kìm được tò mò hỏi:
“Bà ơi, hai người hợp nhau thật đấy.”
“Tại sao thế hệ của bà lại có thể yêu nhau lâu đến vậy?”
Năm tháng không thể đánh bại vẻ đẹp.
Nếp nhăn là dấu vết của thời gian, nhưng cũng là điều giữ lại vẻ thanh tao và khí chất của một đời người.
Bà cụ mặc chiếc sườn xám xanh nhạt, ánh mắt hiền hòa hơn khi nghe tôi hỏi.
Bà mỉm cười nhẹ:
“Chúng tôi thời đó, thứ gì hỏng thì nghĩ cách sửa.”
“Còn người trẻ bây giờ, thứ gì hỏng thì chỉ muốn thay.”
Tôi nhìn nụ cười sâu lắng trên gương mặt họ – đó là tình yêu được tích tụ qua năm tháng, không phải sự phô trương nhất thời.
Tôi xúc động, nhưng cũng hiểu rõ một điều.
Tôi sẽ không bao giờ bước vào cái bẫy tình yêu thêm lần nào nữa.
Không ai biết, đứa trẻ trong bụng tôi vẫn ngoan cường sống sót.
Nó giống như một hạt giống bướng bỉnh, cố gắng cắm rễ giữa mảnh đất cằn cỗi trong cơ thể tôi.
Thỉnh thoảng bụng lại động nhẹ, không đau, chỉ là cảm giác rõ ràng rằng——
Nó rất muốn được sống.
Muốn chào đời.
Muốn nhìn thấy thế giới này.
Giờ đây, tôi đã không còn quan tâm cha đứa bé là ai.
Đi dạo một vòng cận kề cái chết, tôi mới hiểu——tình yêu là thứ không thể cầu.
Và một trái tim, có thể thay đổi trong chớp mắt.
Tôi không cần tình yêu mới có thể sống.
Trong bụng tôi là sinh mệnh duy nhất còn cùng tôi mang chung huyết thống.
Là người thân cuối cùng còn sót lại.
Ở thị trấn nhỏ bình yên này, không một ai biết tôi từng là nữ chủ tịch Thẩm thị bị kéo xuống địa ngục.
Không ai biết quá khứ dơ bẩn và tàn nhẫn kia.
Chỉ biết tôi và con, đang bắt đầu một cuộc đời mới.
Sau khi biết tôi mang thai, dì Tống càng chăm sóc tôi chu đáo hơn.
Bà thường đưa tôi đi khám thai, nấu đủ loại canh tẩm bổ và thuốc dưỡng thai.
Đối xử với tôi như con ruột.
Trong những lần trò chuyện, tôi mới biết chồng và con trai của bà đều là cảnh sát phòng chống ma túy.
Cả hai đều đã hy sinh từ rất sớm.
Tôi muốn an ủi bà, nhưng lại thấy sự mất mát của mình chẳng thấm vào đâu so với bà.
Nhưng dì Tống chỉ cười, đôi mắt nhu hòa:
“Không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi.”
“Dì không phải kiểu người cứ khóc lóc mãi.”
“Không gì quan trọng hơn việc sống tốt.”
“Hơn nữa, được sống trong thành phố mà họ đã liều mạng bảo vệ… dì thấy hạnh phúc rồi.”
Tinh thần lạc quan ấy thấm vào từng hơi thở của tôi.
Tôi biết ơn vì bà đã cho tôi một cơ hội hồi sinh.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ bình lặng và hạnh phúc như vậy mãi.
Cho đến một ngày——
Giữa thị trấn biển yên ả ấy, xuất hiện một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
08
Người đàn ông ấy lang thang khắp thị trấn, gặp ai cũng hỏi, giọng đầy hoảng hốt:
“Có ai biết một cô gái tên A Doanh không?”