Thẩm Vi Vi im lặng một lúc, rồi spam liên tiếp chục cái icon cố lên.
…
Tôi đã nhắm được một vị giáo sư hướng dẫn ở một trường đại học top đầu, gửi xong hồ sơ xin học là tôi lại cắm rễ trong thư viện để chỉnh sửa luận văn.
Tôi muốn đăng một bài trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín để tăng thêm trọng lượng cho hồ sơ xin học Tiến sĩ của mình.
Chập tối, lúc tôi đang dán mắt vào bảng dữ liệu để chỉnh sửa, cánh tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo giật lại.
Ngẩng lên nhìn thì ra là Tần Tranh. Trên cổ tay anh ta vẫn còn đeo chiếc vòng tay của bệnh viện, đầu tóc rối bù rũ rượi, trông khá thảm hại.
“Ra ngoài với anh.”
Anh ta không đợi tôi kịp phản ứng, lôi tuột tôi ra khỏi thư viện. Màn hình laptop trên bàn vẫn còn sáng, tài liệu tôi đang soạn dở còn chưa kịp lưu.
Xuống đến dưới lầu, anh ta buông tay ra, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh biết em muốn học Tiến sĩ. Anh có thể giúp em xin trường ở nước ngoài, xếp hạng cao hơn cái trường em chọn nhiều, chắc chắn là đỗ.”
“Không cần.” Tôi quay ngoắt người định đi vào trong.
“Em đừng có bướng!”
Anh ta sáp lại một bước, giọng điệu cuống quýt: “Chỉ cần em quay lại với anh, anh lập tức bảo trợ lý liên hệ với phía nhà trường, học phí, sinh hoạt phí anh lo tất. Em không cần phải ra vỉa hè bán hàng chịu khổ nữa…”
“Tần Tranh.”
Tôi ngắt lời anh ta: “Chúng ta đã chia tay rồi. Chuyện học Tiến sĩ, tôi tự mình lo liệu được.”
Anh ta ngẩn người, ánh mắt tối sầm lại: “Em vẫn còn giận chuyện của Ôn Kiều à? Anh đã cắt đứt với cô ta rồi. Hôm qua những đồ cô ta tặng anh đều vứt hết cả rồi. Anh xin lỗi em, anh biết anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa đi…”
9
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chia tay rồi.”
Nói xong, tôi dứt khoát quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Lúc sắp bước vào cửa thư viện, khóe mắt tôi liếc thấy Tần Tranh vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.
Chiếc vòng tay bệnh viện vẫn còn trên cổ tay anh ta. Ánh mắt anh ta dán chặt lấy bóng lưng tôi, thấy tôi khựng lại, trong mắt anh ta lại ánh lên tia hy vọng.
Tôi không dừng bước, đi thẳng vào thư viện.
Sau này, thông qua những mảnh chuyện chắp vá từ hai cô bạn cùng phòng, tôi mới biết: nhân lúc Tần Tranh nằm viện, Ôn Kiều đã cầm tiền của anh ta, rồi mượn danh nghĩa của Tần Tranh để lân la tiếp cận anh em bạn bè của anh ta – cũng chính là những thiếu gia khác trong giới nhà giàu.
Cô ta thản nhiên nhận quà của bọn họ, lên giường với bọn họ, lại còn đi bêu rếu Tần Tranh dễ lừa, lấy trộm đồ của anh ta đem đi bán lấy tiền.
Tình cờ làm sao, mẹ Tần Tranh đi ngang qua nghe được tất cả. Nghe đâu ngay sau đó Tần Tranh đã lập tức cho Ôn Kiều vào danh sách đen…
Hai tuần sau, biên tập viên của tạp chí đột nhiên nhắn tin báo rằng bài luận văn tôi gửi có dấu hiệu đạo văn, vì thời gian nộp bài của “tác giả gốc” sớm hơn tôi nửa tháng.
Tôi nhấn vào đường link xem, ở mục “Tác giả gốc” chình ình ghi tên Ôn Kiều. Nội dung gần như giống hệt bài của tôi, chỉ thay đổi vài số liệu không quan trọng.
Lúc tôi về ký túc xá tìm cô ta hỏi tội, cô ta đang đứng trước gương ướm thử sợi dây chuyền mới tinh. “Cậu đạo văn luận văn của tôi à?”
Cô ta ngớ người ra một lúc, rồi bật cười.
“Đạo cái gì mà đạo? Rõ ràng là cậu bắt chước tôi! Tôi đã bàn cái đề tài này với anh Tranh từ lâu rồi, có khi cậu nghe lén được cũng nên.”
“Được thôi, không đạo thì là do tôi nhớ nhầm.”
“Cậu nói xem, mấy bài luận này thế mà lại có bản giống nhau y đúc, có khi nào con chuột chưa mở trí khôn nào đó đi ăn trộm đồ của chủ, rồi lại ảo tưởng mình có thể mọc não tiến hóa thành người không nhỉ? Cơ mà tiếc thật…”
“Chuột thì mãi mãi chỉ là chuột thôi.”
Tôi cười lạnh, chẳng buồn quan tâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Ôn Kiều, quay lưng bỏ đi.