Trong vòng tay anh, đôi mắt Thi Từ dần ươn ướt: “Đừng đợi em nữa, cũng đừng tìm em nữa, khi anh cận kề cái chết cũng không gặp được em đâu, em sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Cô tự ép mình mở miệng nói thật bình tĩnh: “Diệp Triệu Bắc, em muốn anh, sống cho thật tốt, không vì một ai cả, chỉ vì chính anh.”
“Anh không làm được.” Diệp Triệu Bắc trầm giọng đáp.
Lòng Thi Từ thắt lại, cô định nói thêm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một đôi môi lạnh ngắt đã chặn lại mọi lời nói nơi cổ họng.
Trong sảnh triển lãm vắng lặng không một tiếng động, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hơi ấm vương vấn quấn quýt.
Thi Từ muốn vùng vẫy đẩy anh ra, cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh.
Thế nhưng…
Bầu không khí quá tĩnh lặng, không khí lại mặn chát, Diệp Triệu Bắc quá bi thương, còn cô thì lại sắp tan biến.
Thi Từ từ từ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Diệp Triệu Bắc, viền mắt ngấn lệ.
Cô chấp nhận kết cục của bản thân, nhưng cô thật sự, rất muốn, rất muốn lại được nhìn thấy Diệp Triệu Bắc.
Đồng hồ tích tắc vọng lại, “Ding——”, tiếng chuông mười giờ điểm vang.
Thi Từ thầm cất tiếng gọi trong lòng: “Tạm biệt anh, Diệp Triệu Bắc.”
Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho sự tan biến.
Thế nhưng.
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua… mười giây trôi qua…
Cảm giác lành lạnh trên đôi môi vẫn không tan đi, Thi Từ nghi hoặc mở mắt, bắt gặp ánh nhìn cũng đầy nghi hoặc của Diệp Triệu Bắc.
Cô khẽ ngả người ra sau kết thúc nụ hôn, Diệp Triệu Bắc vẫn nhìn cô đăm đăm.
Thi Từ ngớ người, chợt nhớ tới lời Lê Tuy từng nói, phải có khát vọng mãnh liệt mới có thể ở lại nhân gian.
Khát vọng mãnh liệt vừa rồi của cô là muốn được gặp lại Diệp Triệu Bắc, thực ra mỗi một giây trôi qua, cô đều khát khao muốn được nhìn thấy Diệp Triệu Bắc.
Vậy nên, nó cứ tích lũy không ngừng sao?
Bị lỗi bug hệ thống à?
Thi Từ chẳng biết nên khóc hay nên cười, Diệp Triệu Bắc nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em… sẽ lại đi chứ?”
Thi Từ nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót như vừa thoát khỏi cái chết.
Cô ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Diệp Triệu Bắc: “Không đi nữa.”
Nếu khát vọng của cô có thể trở thành hiện thực, vậy thì để cô, mãi mãi không bao giờ rời xa Diệp Triệu Bắc. Cho đến mãi mãi.
— HOÀN —