Diệp Triệu Bắc tiếp tục nói: “Công ty là mở vì em. Em nói em muốn có một công viên giải trí hoạt động 24/24 chỉ dành cho riêng em, anh mua rồi. Em nói muốn ai đóng vai diễn mình thích thì người đó được diễn, bây giờ anh cũng có thể làm được rồi. Tất cả những gì em từng nói, anh đều có thể làm vì em. Vậy, em có bằng lòng quay về không?”
Sự xót xa nơi lồng ngực lan đến tận sống mũi. Cô siết chặt tay, hạ giọng nói: “Diệp tổng, ngài nhận nhầm người rồi.”
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Triệu Bắc, nhếch môi vẽ ra một nụ cười: “Tôi là Hòa Vũ, người trong lòng ngài đã chết từ ba năm trước rồi, hà cớ gì ngài phải làm nhiều việc vì một thế thân như vậy?”
Cô gắng gượng nụ cười, nhưng lại thấy đôi mắt sâu thẳm của Diệp Triệu Bắc đang nhìn cô chằm chằm.
Sau đó, anh khẽ nhếch khóe môi, nhưng ánh mắt lại như đang khóc: “Anh sẽ không nhận nhầm đâu.”
Anh đưa tay ra, những ngón tay lạnh giá lướt qua hàm dưới của Thi Từ, anh thì thầm: “Anh sẽ không nhận nhầm đâu.”
“Thi Từ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã biết là em đã trở về.”
**Chương 29**
Thi Từ như ngừng thở, cô ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của Diệp Triệu Bắc, mím chặt môi.
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Diệp Triệu Bắc rủ mắt, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua gương mặt cô: “Viên kim cương xanh Fancy Deep, giống như đôi mắt của người thương. Câu nói do chính miệng em từng nói, tại sao em lại không nhớ?”
Giống như ở thế giới dưới đáy đại dương, cô dịu dàng hôn lên mắt anh, thủ thỉ sẽ vĩnh viễn không rời xa anh, tại sao em lại không nhớ?
Bàn tay Thi Từ khẽ siết chặt. Cô lùi từng bước, Diệp Triệu Bắc cũng tiến tới từng bước, cho đến khi dồn cô vào chân tường, không còn đường lui.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Diệp Triệu Bắc khẽ mơn man qua đôi mắt cô, sự lạnh lẽo như xuyên qua đôi mắt, thấm sâu tận đáy lòng.
“Buổi triển lãm này được tổ chức vì em, anh tiếp tục chờ đợi cũng là vì em. Em nói, bảo anh chờ em, nhưng tại sao khi trở về, em lại từng bước đẩy anh ra xa?”
Diệp Triệu Bắc đăm đăm nhìn cô bằng ánh mắt thất thần, tròng mắt đen láy như lưu ly: “Là em bảo anh chờ em mà, không phải sao? Lại một lần nữa, khi anh cận kề cái chết, em đã xuất hiện…”
Thi Từ ngây ngẩn nhìn anh. Trong đầu đột nhiên truyền đến từng cơn đau nhói như kim châm. Một luồng ánh sáng trắng nổ tung như pháo hoa trước mắt cô. Cô ôm đầu, dường như lại thấy vết máu hiện ra, rồi bức thư…
Cô nhắc đi nhắc lại với Diệp Triệu Bắc: “Đợi em, đợi em…”
Cô ôm đầu, đau đến mức gần như đứng không vững. Diệp Triệu Bắc vội vàng ôm cô vào lòng, khuôn mặt anh cũng tái nhợt như đang chịu chung nỗi đau cùng cô.
Nỗi hoảng sợ lo âu ánh lên mờ ảo tận đáy mắt. Đôi môi anh mấp máy đang nói điều gì đó, nhưng Thi Từ đã không còn nghe thấy nữa. Tiếng ù ù bên tai như muốn rút cạn linh hồn cô ra khỏi cơ thể này.
Đột nhiên, một lực đẩy mạnh bạo lôi cô ra khỏi vòng tay Diệp Triệu Bắc. Thi Từ mở mắt, nhìn thấy Lê Tuy với khuôn mặt lạnh như băng đang nắm chặt lấy cổ tay cô, dứt khoát kéo cô ra ngoài.
Cô mím môi, quay đầu lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diệp Triệu Bắc đang đứng chôn chân tại chỗ. Anh không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn cô rời đi từng bước một.
Mãi cho đến khi ra khỏi khu triển lãm, lên xe, ý thức mơ hồ của Thi Từ mới dần hồi phục.
Lồng ngực cô phập phồng dữ dội: “Tại sao lại thế này?”
Lê Tuy nói: “Cô có thể ở lại thế giới này hay không, điều quan trọng nhất chính là phải có khát vọng mãnh liệt. Một khi mọi thứ hoàn thành, thứ đón chờ cô, có lẽ là sự tan biến.”
“Thế nên, khát vọng của tôi liên quan đến Diệp Triệu Bắc đúng không?” Thi Từ mím môi, mạnh tay mở cửa xe.
Lê Tuy nắm lấy cổ tay cô: “Cô định đi đâu?”