Không biết bố mẹ có biến thành linh hồn không nữa, nếu về nhà, có lẽ cũng sẽ được gặp bố mẹ.

Cô nhìn Diệp Triệu Bắc: “Anh có nghe thấy không? Em nhớ bố mẹ em rồi.”

Lông mi Diệp Triệu Bắc khẽ rung, anh đặt con dao xuống, nằm lại xuống giường.

Thi Từ mím môi, nghĩ rằng chắc anh không nghe thấy, có chút thất vọng.

Buổi chiều, Diệp Triệu Bắc xuất viện, bác sĩ khuyên anh: “Anh cứ nằm lại bệnh viện hai ngày đi.”

Diệp Triệu Bắc lắc đầu: “Không cần đâu, tôi có việc rất quan trọng.”

Thi Từ đi theo phía sau, nhìn anh xuất viện xong liền đi thẳng đến cơ sở y tế, nhận lại tro cốt và giấy chứng tử của cô, ngay đêm đó đã bước lên chuyến bay về nước.

Cùng anh lên máy bay, Thi Từ muôn vàn cảm xúc ngổn ngang: “Không ngờ, còn có ngày được quay lại.”

Lúc đó, cô tưởng không ai đưa cô về nên đã mua sẵn một mảnh đất nghĩa trang ở Thụy Sĩ rồi.

Cô cúi đầu nhìn Diệp Triệu Bắc: “Cảm ơn anh.”

Ngón tay Diệp Triệu Bắc hơi siết lại, anh mím môi, vừa định nói gì đó, một giọng nói đã xen vào nhanh hơn anh.

“Anh thực sự định ném em ở lại Thụy Sĩ một mình sao?”

Thi Từ ngẩng đầu, nhìn thấy Kiều Nhiễm bước lên, ngồi xuống bên cạnh Diệp Triệu Bắc, cô ta đỏ hoe mắt nhìn món đồ trong lòng Diệp Triệu Bắc.

“Bây giờ anh giả vờ thâm tình cái nỗi gì? Trước khi cô ta chết sao anh không giả vờ đi? Sắc mặt cô ta trắng nhợt như thế, em còn nhìn ra cô ta không khỏe, anh không nhìn ra à? Anh có quan tâm lấy một câu không? Cô ta không muốn dự hôn lễ của chúng ta, anh không nhìn ra sao? Chẳng phải anh vẫn tìm cô ta, ép cô ta đến làm phù dâu cho em đấy thôi?”

Môi Diệp Triệu Bắc nhợt đi đôi chút.

Giọng điệu Kiều Nhiễm càng thêm gay gắt: “Đúng, cô ta là thế giới của anh, nhưng anh lại mang đến cho cô ta những gì? Nếu cô ta không gặp anh, trước khi chết có lẽ còn được ngắm nhìn phong cảnh Thụy Sĩ, nhưng gặp anh rồi, trước khi chết chỉ mang theo sự đau khổ mà anh gây ra thôi!”

Không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng, Diệp Triệu Bắc cụp mắt xuống, chợt ho lên sù sụ, anh che miệng, như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng.

Kiều Nhiễm hoảng hốt, Thi Từ nhớ lại trước đây anh cũng có bệnh đường hô hấp.

Theo bản năng, cô giơ tay vỗ lưng Diệp Triệu Bắc như ngày xưa.

Vốn dĩ linh hồn không thể chạm tới vạn vật, ai ngờ cú vỗ này, lại nện thực sự lên lưng Diệp Triệu Bắc.

Cơ thể Diệp Triệu Bắc đột nhiên cứng đờ.

Thi Từ sững sờ, cuống cuồng muốn rụt tay về, lại bị Diệp Triệu Bắc đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay.

Tim cô nhảy dựng lên, ngước mắt, liền chạm phải đồng tử đen láy của Diệp Triệu Bắc.

**Chương 14**

Anh… nhìn thấy cô?

Thi Từ sững sờ tại chỗ, cô nín thở, nhìn Diệp Triệu Bắc.

Lại thấy Diệp Triệu Bắc ngơ ngẩn nhìn cô một lát, sau đó buông tay ra, quay sang nói với Kiều Nhiễm.

“Anh không sao.”

Thi Từ vội lùi lại một bước, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, anh… không phát hiện ra.

Cô nhìn Diệp Triệu Bắc, mím mím môi, anh thực sự không nhìn thấy sao?

Cô muốn hỏi, lại thấy Diệp Triệu Bắc đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Thi Từ im lặng một chốc, không nỡ đánh thức anh, đành đứng trên lối đi một lát, những người lướt qua cô, ai cũng đi xuyên qua người cô.

Cô nhìn lòng bàn tay mình, nhưng vừa rồi rõ ràng cô đã cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Diệp Triệu Bắc.

Cô trầm ngâm, còn chưa nghĩ thông suốt, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Tránh đường.”

Thi Từ sực tỉnh, vừa định nói xin lỗi, nhưng giây tiếp theo, lại ngẩn người.

Có người có thể nhìn thấy cô!

Cô quay phắt lại, liền thấy phía sau có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông này rất cao, mặc chiếc áo măng tô đen dáng dài.

Anh ta hơi cúi đầu, ánh đèn trần trắng sáng của máy bay bị những lọn tóc của anh ta che khuất.