“Nhà cũng không phải của anh nữa.”

“Anh nói trong cuộc hôn nhân này anh đã bỏ ra cái gì?”

Anh ta không nói.

“Không có gì.”

“Cho nên anh sẽ không còn lại gì cả.”

Tôi mở cửa.

“Ba ngày nữa dọn đi.”

Cửa đóng lại.

Hành lang rất yên tĩnh.

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng một.

Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn điện thoại.

Trần Vy gửi một tin nhắn.

“Tất cả hồ sơ đã nộp. Đã xin bảo toàn tài sản. Bên công an cũng đã tiếp nhận.”

Tôi trả lời hai chữ.

“Thu lưới.”

Phán quyết ly hôn đến rất nhanh.

Chu Viễn không thuê luật sư.

Anh ta không đủ tiền.

Tòa án xác định Chu Viễn đã chuyển dịch tài sản khi chưa có sự đồng ý của vợ. Ba triệu tiền hồi môn tuy là tài sản trước hôn nhân, nhưng do gửi trong tài khoản chung nên có tranh chấp. Tuy nhiên, việc Chu Viễn sử dụng thủ đoạn giả mạo để chuyển tiền cấu thành hành vi xâm phạm tài sản.

Tòa tuyên ly hôn.

Chu Viễn phải chịu toàn bộ lỗi.

Vụ kiện đòi hoàn trả tài sản còn dứt khoát hơn.

Sáu trăm năm mươi nghìn trong tài khoản đầu tư của Vương Quế Phương bị đóng băng và buộc hoàn trả.

Hai triệu ba trăm năm mươi nghìn còn lại được truy đến căn nhà đứng tên Chu Lỗi.

Do tiền đặt cọc mua nhà có nguồn gốc từ tài sản trước hôn nhân bị chiếm đoạt của Tô Vãn, tòa án ra lệnh bảo toàn tài sản đối với căn nhà của Chu Lỗi.

Căn nhà đó bị niêm phong.

Ngày hôm sau khi bản án được tuyên, Tiểu Dương về nhà mẹ đẻ.

Nghe nói cô cũng đang tìm luật sư.

Vụ làm giả con dấu, công an chính thức lập án.

Chu Viễn bị gọi lên lấy lời khai.

Anh ta ký vào biên bản, thừa nhận tất cả.

“Con dấu khắc trên Taobao.” anh ta nói.

“Năm mươi tệ.”

Một con dấu giả năm mươi tệ.

Muốn lừa lấy căn nhà một triệu sáu trăm nghìn của tôi.

Sau khi viện kiểm sát vào cuộc, vì số tiền liên quan chưa quá lớn và nghi phạm có thái độ nhận tội tốt nên đề nghị cho tại ngoại chờ xét xử.

Trần Vy hỏi tôi có muốn viết đơn bãi nại không.

“Đơn bãi nại có thể giúp giảm án.”

“Nhưng cậu cũng có thể không viết.”

“Cậu viết không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Đợi anh ta trả tiền rồi tính.”

Ba triệu cộng tiền lãi.

Tổng cộng ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn.

Dưới tên Chu Viễn không có tài sản nào.

Sáu trăm năm mươi nghìn trong tài khoản đầu tư của mẹ chồng đã bị cưỡng chế thi hành.

Nếu căn nhà của Chu Lỗi bị bán đấu giá, sau khi trừ khoản vay còn lại và chi phí liên quan, có thể thu về khoảng một triệu.

Vẫn còn thiếu hơn một triệu rưỡi.

Chu Viễn đã tìm tôi một lần.

Trước cổng tòa án.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Quầng thâm dưới mắt rất nặng.

“Vãn Vãn.”

Tôi dừng lại.

“Có thể… trả góp được không…”

Tôi nhìn anh ta.

“Lương anh tám nghìn.”

“Trừ chi phí sinh hoạt của anh, giả sử mỗi tháng anh trả ba nghìn.”

“Một triệu rưỡi, anh cần trả năm trăm tháng.”

“Bốn mươi mốt năm.”

Anh ta cúi đầu.

“Vậy tôi phải làm sao…”

“Tôi không biết.”

Tôi nói.

“Nhưng ba năm trước, lúc anh trộm mật khẩu của tôi chuyển tiền, anh có từng nghĩ tôi phải làm sao không?”

Anh ta không nói gì.

“Tạm biệt.”

Tôi quay người rời đi.

Không quay đầu lại.

Nửa năm sau.

Tôi chuyển vào căn hộ mới thuê.

Không lớn, sáu mươi mét vuông, hướng nam, ánh nắng rất tốt.

Ban công tôi trồng bạc hà và cà chua bi.

Bạc hà lớn rất nhanh, đã có thể hái lá pha nước.

Cà chua bi vẫn còn xanh, nhưng quả đã đậu rất nhiều.

Tôi đem hai triệu ba trăm nghìn tiền bán nhà gửi kỳ hạn.

Một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn do tòa án thi hành cũng đã chuyển vào tài khoản.

Cộng thêm tiền tiết kiệm mấy năm nay của tôi.

Đủ rồi.

Ba tôi biết chuyện, im lặng rất lâu.

“Lấy lại được tiền là tốt rồi.”

“Ba, con xin lỗi.”

“Nói gì ngốc vậy.”

Mẹ tôi đứng bên cạnh lau nước mắt.

“Sau này tiền của mình thì tự cầm. Đừng đưa cho ai.”

“Vâng.”

“Kể cả người sau này con có quen.”

“Mẹ—”

“Mẹ nói thật đấy.”

Tôi cười.

“Con biết rồi.”

Tháng trước Trần Vy rủ tôi đi ăn.

“Chuyện của chồng cũ cậu, cậu nghe chưa?”

“Chuyện gì?”

“Mẹ anh ta đăng chuyện lên nhóm cư dân khu nhà, trong công ty anh ta có người nhìn thấy.”

“Sau đó?”

“Công ty thấy ảnh hưởng không tốt nên cho anh ta nghỉ việc.”

“Giờ anh ta làm gì?”

“Nghe nói đang giao đồ ăn.”

Tôi gắp một miếng thức ăn.

“Còn em trai anh ta?”

“Nhà bị tòa án bán đấu giá rồi. Chu Lỗi và Tiểu Dương đang làm thủ tục ly hôn.”

“Còn mẹ anh ta?”

“Vương Quế Phương dọn về căn nhà cũ. Nghe nói huyết áp cao, ngày nào cũng chạy bệnh viện.”

“Cậu con trai út bây giờ cũng chẳng thèm để ý đến bà ấy nữa. Nói là tất cả đều do bà ấy bày ra.”

Trần Vy nhìn tôi.

“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi nghĩ một chút.

“Không có cảm giác gì.”

“Không hận nữa à?”

“Nói không hận thì là nói dối.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Nhưng tiền đáng lấy lại đã lấy lại. Cái giá họ phải trả cũng đã trả.”

“Tiền của ba mẹ tôi, tôi giữ được.”

“Thế là đủ.”

Buổi tối tôi về căn hộ.

Pha một cốc nước bạc hà.

Ngồi ở ban công, nhìn ánh đèn ngoài kia.

Điện thoại vang lên.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Vãn Vãn…”

Là giọng Chu Viễn.

“Dạo này anh sống không tốt lắm… em có thể—”

Tôi cúp máy.

Chặn luôn số đó.

Rồi tiếp tục uống nước bạc hà của mình.

Cà chua bi trên ban công sắp chín rồi.

Vài ngày nữa là ăn được.

(Hoàn)