“Bà ấy hiện tại đang ở đâu?”
“Bà ấy qua đời từ ba năm trước rồi.” Đội trưởng Lâm nói.
Cổ họng tôi như bị vật gì chặn lại.
Ba năm trước.
Chính là năm tôi kết hôn với Chu Hạo.
“Anh chắc chứ?” Tôi nghe thấy tiếng mình đang hỏi, giọng phiêu dạt trong không trung.
“Chúng tôi đã điều tra hộ khẩu và hồ sơ khám bệnh.” Đội trưởng Lâm đáp, “Bà ấy qua đời vì bệnh ung thư tại một bệnh viện ngoại tỉnh, sau đó được hỏa táng, tro cốt do một người đàn ông tên Lý Vĩ tới nhận.”
Lý Vĩ.
Tên em trai tôi.
Tờ giấy trên tay tôi đang khẽ run rẩy.
“Anh vừa nói, manh mối liên quan đến tôi, không phải cái này đúng không.”
“Không phải.” Đội trưởng Lâm lắc đầu, “Đây mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai, là email trao đổi qua lại giữa Tôn Cường và một người.”
“Người đó là ai?”
Đội trưởng Lâm trầm tư một nhịp.
“Một người tên là Lý Thừa.”
Tôi cau mày.
“Tôi không quen.”
“Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ đó là bí danh.” Đội trưởng Lâm nói, “Nhưng sau khi xác minh sâu hơn thì phát hiện, thông tin thân phận của người này là có thật.”
Anh rút thêm một xấp giấy khác từ tệp hồ sơ, đẩy đến trước mặt tôi.
“Cô xem mấy trang cuối đi.”
Tôi lật đến trang cuối.
Đó là một tờ thông tin nhân khẩu.
Cột họ tên ghi “Lý Thừa”, giới tính “Nam”, ngày tháng năm sinh giống hệt bố tôi, chỉ có quê quán điền ở một tỉnh khác.
Và ở cột “Tên gọi khác”, in ba chữ.
“Lý Kiến Quân”.
Da đầu tôi râm ran như nổ tung.
Đó là tên bố tôi.
“Chuyện này…” Cổ họng tôi khô khốc, “Anh có chắc là không tra nhầm không?”
“Chúng tôi đã xác minh đi xác minh lại.” Đội trưởng Lâm nói, “Bao gồm cả so sánh hình ảnh. Chỉ là hiện tại ông ấy không có ở trong nước.”
Đầu óc tôi là một mớ hỗn độn.
“Ông ta rời đi từ lúc nào?”
“Khoảng hai năm trước.” Đội trưởng Lâm nói, “Trước khi xuất cảnh, ông ấy từng ở Lâm An một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, ông ấy và Tôn Cường có liên lạc rất dày đặc.”
“Ông ta và Tôn Cường có quan hệ gì?”
“Nhà đầu tư và người thao túng.” Đội trưởng Lâm nói, “Nói một cách đơn giản, Tôn Cường phụ trách hành động trực tiếp, còn bố cô đứng sau cung cấp vốn, các mối quan hệ, và một số nguồn lực sâu xa hơn.”
Tôi chằm chằm nhìn những con chữ trên bàn, mắt hơi tối đi.
“Tại sao ông ta phải làm vậy?” Tôi lẩm bẩm.
“Câu hỏi này, có lẽ chỉ có chính ông ấy mới trả lời được.” Đội trưởng Lâm nói, “Tuy nhiên trong vài bức email, ông ấy có nhắc đến một từ.”
“Từ gì?”
“Đông sơn tái khởi .”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong tâm trí xẹt qua vô số những mảnh ký ức.
Hình ảnh ông ấy hút thuốc, ngồi trên chiếc ghế đẩu chửi bới oán trách đất trời hồi tôi còn nhỏ, nói rằng “đời tao coi như cắm rễ vào cái nhà máy rách nát này rồi”.
Hình ảnh ông ấy mượn rượu làm càn năm tôi thi đại học, đập vỡ bát xuống đất, nói “đợi lúc tao vươn mình, để xem ai còn dám coi thường tao”.
Hình ảnh ông ấy mặc bộ vest nhàu nhĩ trốn ở một góc nhìn tôi vào ngày cưới, nói “con gái à, con phải sống cho tốt, đừng có khổ như mẹ con”.
Hình ảnh cách đây không lâu, khi tôi gọi điện vay ông mười vạn, ông buông một câu lạnh lùng: “Mớ bòng bong của mày thì tự đi mà dọn.”
Tôi cứ ngỡ, đó là sự hèn nhát của một người công nhân quèn co cụm trong vỏ ốc cả đời.
Tôi không ngờ, sự “đông sơn tái khởi” của ông ta, lại diễn ra theo cách này.
“Cô Lý.” Tiếng Đội trưởng Lâm kéo tôi khỏi mớ bòng bong, “Còn một bức email, cô cần phải xem.”
Anh tách một tờ giấy in ra, đặt trước mặt tôi.
Đó là một bức email gửi cho Tôn Cường.
Phần người gửi ghi là “LC”, địa chỉ hòm thư thoạt nhìn rất bình thường.
Nội dung email không dài.
“Chuyện của nhà họ Chu, cậu xử lý cho sạch sẽ vào, đừng kéo con bé đó vào. Đời nó đã quá khổ rồi, đừng bắt nó phải gánh món nợ của tôi nữa. Món nợ tôi nợ hai mẹ con nó, e là kiếp này không thể trả nổi rồi.”