Tiêu đề nổi bật hệt như những gì chị Vương từng dự đoán: “Căn cước của người phụ nữ bị em chồng đánh cắp vay 2,6 triệu tệ, nhà chồng cắn ngược lại, công an đã vào cuộc”.

Khu vực bình luận nổ tung.

“Người nhà mà còn đáng sợ hơn cả quân lừa đảo.”

“Trộm căn cước đi vay tiền, tính chất nghiêm trọng lắm đấy, đủ đi bóc lịch rồi.”

“Ngân hàng cũng có trách nhiệm chứ, thẩm định kiểu gì vậy.”

Cũng có người bán tín bán nghi.

“Liệu có phải bà chị dâu thông đồng với cô em chồng lừa rút tiền, lật lọng xong xé xác nhau không.”

“Bây giờ ai mà chẳng biết giả vờ đáng thương.”

Tôi không hồi đáp bất kỳ một bình luận nào.

Tôi chỉ gửi đường link cho luật sư Trần.

“Dư luận công chúng đang có lợi cho chúng ta.” Ông phản hồi, “Phía ngân hàng đã chủ động liên lạc với tôi, nói rằng họ đồng ý hòa giải, thừa nhận khâu thẩm định lỏng lẻo, và sẽ cùng cô truy cứu trách nhiệm của người vay tiền thực sự.”

“Vậy họ có thể hủy khoản vay đứng tên tôi không?” Tôi hỏi.

“Về mặt luật pháp thì khó.” Ông đáp, “Nhưng có thể xác nhận trong bản án rằng cô là bên thứ ba ngay tình, không phải chịu trách nhiệm trả nợ. Kết quả xấu nhất là cô và ngân hàng cùng khởi kiện Chu Đình, sau này từ từ truy thu từ phía cô ta.”

“Thế kết quả tốt nhất là gì?”

“Kết quả tốt nhất là tòa án phán định ngân hàng mắc sai phạm nghiêm trọng, bác đơn khởi kiện đòi cô trả nợ.” Luật sư Trần nói, “Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải đưa ra được bằng chứng xác thực hơn nữa.”

Tôi nhìn khung chat trên màn hình.

Lần đầu tiên trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng.

Những ngày sau đó, mọi việc như được ấn nút tua nhanh.

Cảnh sát công bố thông tin đã bắt được Chu Đình.

Thông báo do đồn biên phòng Thụy Lệ phát đi, kèm theo bức ảnh chụp thẳng mặt cô ta, trong đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn và rã rời.

“Trong quá trình kiểm tra định kỳ, lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện căng thẳng, lập tức đưa về đồn. Qua xác minh, đối tượng là Chu mỗ mỗ, đang bị cảnh sát Quảng Châu truy nã trên mạng với tội danh mạo danh thông tin cá nhân lừa đảo 2,6 triệu tệ, hiện đối tượng đã được áp giải về Quảng Châu.”

Nhìn thấy bốn chữ “áp giải về Quảng Châu”, tay tôi hơi run lên.

Trương Vi ở bên cạnh chửi mắng một tiếng thật kêu.

“Đáng đời.”

Tối hôm đó, luật sư Trần gọi điện.

“Cô Lý, cảnh sát hẹn ngày mai cô lên bổ sung lời khai, ngoài ra, Chu Đình đã bắt đầu khai báo rồi.”

“Cô ta nói gì?”

“Cô ta đẩy hết tội lỗi cho Đao Côn, bảo là do Đao Côn xúi giục, nói ban đầu cô ta chỉ định vay mười vạn để xoay vòng vốn, không ngờ bị đối phương từng bước kéo xuống bùn.” Luật sư Trần ngừng một lát, “Tuy nhiên, dựa trên điện thoại và lịch sử trò chuyện của cô ta, cô ta biết rất rõ mình đang làm gì, và cũng đã nhận được không ít tiền mờ ám.”

“Tôi không quan tâm cô ta giải thích thế nào.” Tôi nói, “Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất.”

“Điều gì?”

“Cô ta có tự miệng thừa nhận việc ăn trộm chứng minh thư của tôi, và không có một xu nào từ khoản vay đó rơi vào tay tôi hay không.”

Đầu dây bên kia tĩnh lại một nhịp.

“Cô ta thừa nhận rồi.” Luật sư Trần nói, “Cô ta nói mình nhất thời hồ đồ, cứ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện.”

Tôi nhắm mắt lại.

Ngực như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đè xuống.

“Được.” Tôi nói, “Vậy là đủ rồi.”

***

Những tháng tiếp theo, cuộc sống của tôi bị lấp đầy bởi hai chuyện.

Thứ nhất là quá trình điều tra và xét xử vụ án hình sự.

Chu Đình, Tôn Cường và Đao Côn bị khép chung vào một vụ án, với tội danh lừa đảo và huy động vốn trái phép.

Tôn Cường, kẻ luôn núp trong bóng tối, cuối cùng cũng đã lộ diện.

Hắn không thực sự là một ông trùm, mà chỉ là con tốt thí đứng mũi chịu sào do gia tộc đứng sau tập đoàn của nhà họ Chu tung ra.