“Như vậy rất tốt. Sợi tàn hồn này của ta đã miễn cưỡng tồn tại năm trăm năm, trong thời gian đó nhiều lần bị người vây công, đã sớm dầu cạn đèn tắt.”
“Chi bằng nhân cơ hội này giao toàn bộ ký ức ta còn giữ, bản nguyên Tuyết Hoàng và bộ hài cốt ta đã bảo vệ tới nay cho nàng.”
Hai luồng ánh vàng khác từ mây rơi xuống, lần lượt bao phủ bóng hư ảnh A Tuyết và hài cốt Tuyết Hoàng.
Một lát sau, giọng Thiên Đạo lại vang lên:
“Trong bản nguyên Tuyết Hoàng vẫn còn hôn khế Thiên Đạo nàng đã ký với Lăng Quang. Khế này có cần nhập luôn vào thần hồn ngươi không?”
Ta mím môi, ngẩng mắt nhìn Lăng Quang.
19
Ánh mắt Lăng Quang dừng trên người A Tuyết một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn ta, hồi lâu không nói.
Ta dời mắt, ngẩng đầu nhìn đám mây đang dần chuyển trắng:
“Đó là hôn khế của Thần quân và A Tuyết, không phải của Triệu A Noãn ta, không cần chuyển.”
Ta dừng một chút, lại nhìn Lăng Quang:
“Sau khi dung hợp, bất kể kết quả thế nào, ta vẫn là phàm nhân Triệu A Noãn sống bằng nghề nuôi gà, không phải Tuyết Hoàng A Tuyết.”
Vẻ mặt Lăng Quang phức tạp. Một lát sau hắn mới chậm rãi gật đầu.
Khoai Lang lại dang hai cánh, nhẹ nhàng ôm lấy ta:
“Dù là A Tuyết hay A Noãn, người đều là mẫu thân của Khoai Lang!”
Tim ta ấm lên, cũng đưa tay ôm lấy thân thể ấm áp của nó.
Lăng Quang hóa thành hình người, lơ lửng bên cạnh chúng ta, khẽ ho một tiếng:
“Được rồi, ôm đủ thì buông ra, đừng làm lỡ chính sự của mẫu thân ngươi.”
Khoai Lang lúc này mới thu hai cánh lại, thân hình cũng thu nhỏ theo.
Lăng Quang một tay ôm nó vào lòng, lùi về bên cạnh ba người Thôi Giác.
Ta được ánh vàng bao phủ, lơ lửng giữa không trung, cúi mắt nhìn họ một cái.
Những dòng chữ vàng trên đầu Phó Bác vẫn liên tục đổi mới:
【Phượng sinh chín con, đó là Tuyết Hoàng đứng thứ tư trong Phượng tộc đấy, cơ duyên này đúng là nghịch thiên!】
【Một phàm nhân trực tiếp kế thừa tất cả của Tuyết Hoàng, hóa ra nữ phụ pháo hôi này mới là nữ chính thật!】
Ta lại không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, ngược lại còn thấy buồn thay A Tuyết.
Nàng chẳng qua cũng giống ta, chỉ muốn có một đứa con, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế…
A Tuyết lại lắc đầu với ta:
“Là vì thân phận Lăng Quang quá tôn quý mới dẫn tới kiếp nạn này, ta không trách chàng.”
“Từ nay về sau, phải ở bên Lăng Quang thế nào, nàng tự quyết định.”
Nàng nhìn sâu Lăng Quang đã hóa thành hình người, rồi lại nhìn Khoai Lang, khẽ nói:
“Bảo trọng.”
Nói xong, nàng ôm lấy ta, đưa ta rơi trở lại bộ hài cốt kia, sau đó ngẩng đầu nói:
“Bắt đầu đi.”
Vừa dứt lời, ánh vàng bỗng bừng sáng, bao phủ ta, A Tuyết và bộ hài cốt.
Ánh sáng chói mắt, ta không khỏi nhắm chặt hai mắt.
Ngay sau đó, thần lực liên tục tràn vào thức hải, khiến cả đầu ta đau đớn vô cùng.
Bên tai là giọng A Tuyết thì thầm:
“Triệu A Noãn, nàng phải nhớ, dù chỉ là một phàm nhân, nàng vẫn có linh hồn trong sạch và cao quý nhất thế gian, nàng chưa từng thấp kém hơn bất kỳ ai.”
“Từ nay về sau, thuận theo bản tâm của mình, sống thật tốt…”
Đợi nàng nói xong, trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.
20
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về căn nhà nhỏ của mình, đang nằm trong một vòng tay khiến ta cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Ta ngẩng mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện gương mặt Lăng Quang.
Một bé trai khoảng ba tuổi đứng bên cạnh, dùng giọng non nớt gọi:
“Mẫu thân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Thấy trên đầu nó còn dựng ba chiếc lông mào trắng, phía sau lại kéo theo chín chiếc lông đuôi đỏ rực, ta khàn giọng hỏi:
“Con… là Khoai Lang?”
“Vâng! Phụ quân, người xem, mẫu thân quả nhiên nhận ra con.”
Lăng Quang thở phào, đầy mong đợi nhìn ta:
“Bổn quân hỏi nàng, nàng còn nhớ mình là ai không?”
Ta hơi sững người.
Nhìn quanh bốn phía, từng chiếc bàn chiếc ghế trong căn nhà gỗ đều quen thuộc đến không thể quen hơn.
Ta đứng dậy khỏi lòng Lăng Quang.
Lăng Quang thuận thế buông tay, nhưng vẫn ở bên cạnh che chở cho ta.
Ta đi ra cửa, nhìn thấy hơn chục con gà mình nuôi.
Chúng dường như đã lớn hơn không ít. Thấy ta đi tới, chúng lại đồng loạt cúi đầu, như đang hành lễ với ta.
Ta vẫn nhớ mọi chuyện khi sống với thân phận Triệu A Noãn, vì vậy nghiêm túc đáp:
“Ta là Triệu A Noãn.”
21
Lăng Quang hơi thất vọng, nhưng dường như không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ta theo thói quen bốc mấy nắm thức ăn cho gà rải xuống, sau đó đi tới bên chum nước, cầm gáo bầu chuẩn bị múc nước.
Nhưng tay ta vừa đến gần mặt nước, một lớp băng lạnh đã nhanh chóng lan ra.
Mặt băng trơn nhẵn trong suốt, giống như một tấm gương.
Ta cúi đầu nhìn, gương mặt trong đó vẫn là dung mạo quen thuộc của ta, chỉ có mái tóc dài vốn đen nhánh đã hoàn toàn biến thành trắng như tuyết.
Ta đứng thẳng người, kéo mái tóc dài về trước nhìn, vậy mà thật sự đều trắng hết rồi…
Lăng Quang ôm Khoai Lang, hắng giọng, khẽ cười nói:
“A Noãn, hay là chúng ta… làm quen lại từ đầu?”
“Ta tên Lăng Quang, ta là… phụ thân của đứa trẻ này.”