【Nhưng nam chính đã hòa ly với nàng rồi, còn ký khế thư Thiên Đạo…】
Cuối cùng ta không nhịn được, khóe môi khẽ giật, suýt bật cười.
Lăng Quang cúi mắt nhìn ta, trong mắt mơ hồ hiện lên mong đợi:
“A Noãn, nàng nhớ ra gì rồi sao?”
Ta vừa định phủ nhận, giữa trán bỗng truyền tới một cơn đau nhói, thân hình không tự chủ lảo đảo.
Sắc mặt Lăng Quang lập tức thay đổi, đưa tay đỡ ta: “A Noãn?”
Trong vô thức, dường như có một sợi tơ trắng từ phương xa kéo tới, mơ hồ nối với ta.
Ta lần theo lực kéo lúc có lúc không kia, đột nhiên giơ tay chỉ về sâu trong bí cảnh:
“Ở bên đó!”
Lăng Quang còn chưa kịp nói, Khoai Lang trong lòng đã biến về nguyên hình, vừa bay về phía ấy vừa hô:
“Là mẫu thân! Mẫu thân ở bên kia!”
Ta nhìn Khoai Lang vỗ cánh bay xa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mất mát.
Nó đã từ kích thước bằng một củ khoai lang lúc mới nở, lớn tới khoảng ba thước, hai cánh dang ra rộng tới chín thước.
Chín chiếc lông đuôi tung bay theo gió, ba chiếc lông mào trắng như tuyết trên đầu càng nổi bật giữa bộ lông đỏ rực.
Nhưng mẫu thân mà nó đang gọi lúc này, rõ ràng không phải ta…
Thôi Phán quan bỗng cảm thán:
“Phượng Hoàng bình thường chỉ có ba đến năm chiếc lông đuôi, nhóc con này lại có chín chiếc…”
Hắn quay đầu nhìn Lăng Quang, cười nói:
“Cũng đúng, dù sao nó là con của ngài, kế thừa huyết mạch Chu Tước của ngài, cũng là bình thường.”
Lăng Quang lại hơi nhíu mày:
“Bổn quân biết huyết mạch của nó rất tinh thuần, nhưng không ngờ lại tinh thuần tới mức này…”
Ta nghi hoặc hỏi:
“Huyết mạch tinh thuần chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Lăng Quang im lặng một lát, thấp giọng nói:
“Đương nhiên là tốt. Chỉ là, thiên địa e rằng không dung nổi Chu Tước thứ hai…”
“Ý gì? Khoai Lang sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Lăng Quang mím môi không nói, chỉ đưa tay ôm eo ta, bay về phía Khoai Lang đuổi theo.
Thôi Giác dẫn Thanh Dao và Phó Bác theo sát phía sau.
Mọi người ngự phong lao đi, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại.
Lăng Quang giơ tay dựng một màn chắn gió cho ta, lúc này ta mới dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc này, trong tầng mây sâu bỗng vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, khiến bất an trong lòng ta càng thêm mãnh liệt.
17
Vừa vào sơn cốc, bóng trắng kia quả nhiên lại xuất hiện.
“Quả nhiên là thần hồn của A Tuyết!”
Lăng Quang kích động, lập tức hiện ra chân thân Chu Tước khổng lồ, đối diện với bóng Phượng Hoàng trắng như tuyết giữa không trung.
Lông mào và chín chiếc lông đuôi của hắn đều đỏ rực như lửa, quanh người lưu chuyển thần quang đỏ vàng.
So với chân thân của hắn, ta và Khoai Lang trên tấm lưng rộng lớn kia nhỏ bé đến đáng thương.
“A Tuyết… bổn quân ngủ say ba trăm năm, lại tìm nàng ba trăm năm, cuối cùng cũng tìm được nàng.”
A Tuyết nhìn thấy Lăng Quang, vẻ mặt xúc động:
“Chàng vẫn còn sống, tốt quá…”
Nhưng khi nàng nhìn thấy Khoai Lang, trên mặt lại đột nhiên hiện vẻ kinh hãi:
“Lăng Quang, mau đưa đứa trẻ đi!”
Nàng còn chưa dứt lời, một đạo thiên lôi đã xé rách tầng mây, đánh thẳng xuống.
Ban đầu ta tưởng nó đánh về phía Lăng Quang, nhưng rất nhanh phát hiện đạo thiên lôi kia lao thẳng tới ta và Khoai Lang!
“Mẫu thân!”
Khoai Lang theo bản năng dang hai cánh chắn trên đầu ta, khiến lòng ta ấm lên.
Thần quang quanh người Lăng Quang bừng sáng, bảo vệ chặt ta và Khoai Lang, đồng thời nghiêng người giương cánh lớn, cứng rắn đỡ lấy đạo thiên lôi kia.
Trên cánh đỏ vàng lập tức xuất hiện một mảng cháy đen.
Lăng Quang ngẩng đầu gầm về phía mây đen cuồn cuộn:
“Trước hết để bổn quân nói cho xong! Sau đó thiên lôi muốn đánh bao nhiêu đạo, bổn quân nhận hết!”
Khối mây đen kia càng tụ càng lớn, điện quang chạy bên trong, nhưng mãi không có đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống.
Một lát sau, một giọng nói mênh mông vô tình truyền ra từ sâu trong tầng mây:
“Truyền thừa Thiên Đạo có trật tự, thần vị Tứ Thánh là duy nhất. Năm trăm năm trước, Tuyết Hoàng tự ý sinh ra Chu Tước mới, lại dùng phong ấn che giấu khí tức. Ta từng giáng thiên phạt, nàng lại trốn vào luân hồi, định giả chết thoát thân. Nghịch loạn Thiên Đạo như vậy, thiên lý khó dung!”
Lăng Quang ngẩng đầu nhìn mây đen, lớn tiếng chất vấn:
“Thần Ma đại chiến sáu trăm năm trước, là bổn quân trước khi xuất chinh đã để lại bản nguyên Chu Tước trong người A Tuyết. Dù muốn hỏi tội, cũng nên hỏi bổn quân trước, dựa vào đâu đẩy hết tội lên người A Tuyết?!”
“Bổn quân biết rõ trận chiến ấy hung hiểm, nên để lại truyền thừa cho thần vị Chu Tước từ trước, có gì sai?!”
“Bổn quân hỏi ngươi, nếu bổn quân chết trong trận chiến đó, A Tuyết sinh ra Chu Tước mới, là công hay là tội?”
Giọng nói kia im lặng hồi lâu, nhưng điện quang trong mây đen lại chạy càng lúc càng nhanh.
A Tuyết nhìn Lăng Quang thật sâu, chậm rãi nói:
“Khi sinh ra quả trứng Chu Tước kia, sinh tử của Lăng Quang chưa rõ. Ta đã đợi chàng trăm năm nhưng vẫn không có tin tức, ngay cả hôn khế Thiên Đạo cũng không cảm nhận được khí tức của chàng…”
“Nhưng ta vừa sinh con trong bí cảnh này, đang lúc suy yếu nhất, thiên phạt đã vô tình giáng xuống.”